trường phỏng vấn em. Em hãy kể chuyện chăm sóc thầy Chương, không
cần khoa trương, cứ có thế nào nói như vậy. Đây vốn là một câu chuyện
cảm động lòng người. Cô sẽ bảo người bà con của cô phát cuộc phỏng vấn
này trên truyền hình trong thời gian nhanh nhất. Nếu việc làm của em được
tuyên truyền trên tivi, chắc sẽ gây tiếng vang gấp nhiều lần việc vào đoàn
hay làm cán bộ ấy chứ. Đến lúc đó, em sẽ nắm chắc tám chín mươi phần
trăm cơ hội tuyển thẳng vào Bắc Đại."
Cô Trần càng nói càng hưng phấn: "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi
nhé. Em hãy về nhà chuẩn bị, ngày mai tiến hành phỏng vấn. À, em hãy nói
trước với thầy Chương, ngày mai sẽ phỏng vấn cả thầy ấy, thầy ấy nhất định
bằng lòng. Được lên tivi và nổi tiếng, ai mà không muốn chứ?" Nói đến
đây, cô Trần mới phát hiện, Liễu Địch đang nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ
xen lẫn khinh thường.
"Thưa cô." Thanh âm của Liễu Địch tựa hồ phun ra ngọn lửa: "Cô
không cảm thấy làm vậy là rất đê tiện hay sao?"
"Đê tiện?" Cô Trần không tin vào tai mình: "Sao lại nói là đê tiện? Cô
cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà."
"Muốn tốt cho em?" Liễu Địch hít một hơi sâu, lắc đầu. Cô nói rành rọt
từng câu từng chữ một: "Cô coi em là gì? Cô coi thầy Chương là gì?"
"Sao em có thể nói như vậy?" Cô giáo Trần không khỏi tức giận. Làm
sao không bực tức khi kế hoạch hoàn hảo do cô nghĩ ra bị Liễu Địch dùng
từ "đê tiện" phủ nhận sạch sẽ. "Chuyện này đều có lợi đối với em và cả thầy
Chương. Em có thể nổi tiếng, có thể vào Bắc Đại. Còn thầy Chương cũng
sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, cuộc sống và sự nghiệp của thầy sẽ dễ
dàng thuận lợi hơn."
"Có lợi ở điểm nào ạ?" Liễu Địch cuối cùng cũng không kiềm chế nổi,
cất cao giọng: "Cô Trần, cô muốn đẩy thầy Chương đến trước giới truyền