lực chăm sóc Chương Ngọc, thảo nào Chương Ngọc nhìn nó bằng ánh mắt
khác. Con bé này và Chương Ngọc đúng là một đôi thầy trò không bình
thường.
"Vậy.." Cô giáo Trần không cam lòng hỏi: "Em không cần suất tuyển
thẳng? Không cần cơ hội nổi tiếng hay sao?"
Nổi tiếng? Đến bây giờ, cô chủ nhiệm vẫn cho rằng việc này là cơ hội
nổi tiếng? Liễu Địch cắn môi, cố gắng đè nén cơn giận dữ. Nhưng lời nói
của cô không khách khí: "Em không cần. Em và thầy Chương đều không
phải là người dung tục như vậy."
Cô giáo Trần sắp không thể đè nén nộ khí. Liễu Địch dám dùng từ "dung
tục", ai dung tục ở đây? Là cô hay sao? Cô cũng chỉ muốn tốt cho học trò,
vậy mà bị con bé nói thành "dung tục".
Cô giáo Trần muốn mắng Liễu Địch một trận, nhưng cô biết không thể
làm vậy. Liễu Địch vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô không thể so đo với trẻ con.
Hơn nữa, Liễu Địch là một học trò đầy triển vọng. Nếu Liễu Địch đăng ký
nguyện vọng hai, cô cũng chẳng cần bận tâm, bởi vì Liễu Địch kiểu gì cũng
thi đỗ đại học. Nhưng Liễu Địch chỉ đăng ký đại học Bắc Kinh, đây không
phải là chuyện giỡn chơi. Từ một trường trung học nhỏ ở miền Bắc chen
chân vào cánh cửa Bắc Đại đâu phải là dễ dàng. Ngộ nhỡ sơ sẩy, một học
sinh có thành tích xuất sắc như Liễu Địch mà thi trượt đại học, thử hỏi mặt
mũi cô sẽ để vào đâu? Hơn nữa còn ảnh hưởng đến tỷ lệ thi đỗ đại học của
lớp cô. Nghĩ đến đây, cô giáo Trần đổ mồ hôi hột. Con bé này đúng là
chẳng hiểu biết gì cả.
Nhưng đối diện với một học trò vừa bướng bỉnh vừa tự phụ, cô giáo
Trần biết nói thế nào cũng vô tác dụng. Ai có thể khuyên nhủ nó? Trừ
khi...trong đầu cô giáo Trần lại nảy ra một sáng kiến.