"Liễu Địch." Cô giáo Trần tiếp tục mở miệng: "Nếu thầy Chương đồng
ý, em sẽ không phản đối đúng không?"
"Gì ạ? Cô định đi nói với thầy Chương hay sao?" Liễu Địch nhảy dựng
lên. Cô hiểu rõ hơn ai hết, đối với thầy Chương mà nói, kiến nghị này
chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào nỗi đau của thầy: "Thưa cô, cô
đừng đi nói với thầy Chương, thầy sẽ không đồng ý đâu ạ."
"Nếu vì bản thân, có thể thầy ấy không chịu. Nhưng vì em, chẳng lẽ thầy
ấy không đồng ý hay sao?" Cô Trần lên tiếng, ngữ khí vô cùng chắc chắn.
Liễu Địch ngẩn người. Cô không ngờ cô chủ nhiệm lại nghĩ ra cách này,
dùng cô làm vũ khí tấn công thầy Chương. Con người quả nhiên là động vật
tàn nhẫn.
Cô giáo Trần nói tiếp: "Cô sẽ bàn với thầy Chương, sự việc này liên
quan đến lợi ích thiết thân của em. Cô không tin em chăm sóc thầy ấy suốt
ba năm, thầy ấy không chịu báo đáp em. Thầy ấy không đến nỗi máu lạnh
như vậy đấy chứ?"
"Đây không phải là vấn đề báo đáp, cũng không phải vấn đề máu lạnh
hay không, mà là vấn đề nhân cách và tôn nghiêm." Liễu Địch nói nhỏ.
Trầm mặc vài giây, cô ngẩng đầu, ánh mắt vụt qua một tia sáng lạ thường:
"Cô Trần, bất kể cô dùng lý do gì, thầy Chương chắc chắn không đồng ý."
"Nếu thầy ấy đồng ý thì sao?" Cô giáo Trần hỏi một câu.
"Nếu thầy ấy đồng ý." Thanh âm Liễu Địch rõ ràng và kiên định: "Vậy
thì...thầy ấy không phải là thầy Chương mà em biết."
Cô giáo Trần ngây người, logic kiểu gì lạ vậy? "Dù thế nào, cô cũng sẽ
thử một lần." Cô Trần nói xong liền quay người đi ra ngoài.