Năm giờ chiều, Liễu Địch tiễn thầy Chương đi trạm xe buýt đợi xe như
thường lệ. Hôm nay lớp cô không có tiết tự học ngữ văn buổi tối. Trên
đường đi, hai thầy trò đều im lặng. Liễu Địch muốn đọc ra điều gì đó từ nét
mặt của thầy Chương. Tuy nhiên, thầy Chương vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt
không thay đổi. Có lẽ cô chủ nhiệm vẫn chưa kịp nói chuyện với thầy.
Ánh hoàng hôn chiếu tia nắng màu vàng dịu dàng khắp không gian. Liễu
Địch dắt thầy Chương đến trạm xe buýt, cô định để thầy ngồi nghỉ ngơi ở
bồn hoa đinh hương. Nhưng thầy Chương nhẹ nhàng giật khỏi tay cô, đi
thẳng đến bên cây dương liễu. Từ trước đến nay, cảm giác phương hướng
của thầy đều rất chính xác.
Liễu Địch hơi sững sờ khi phát hiện ra điều bất bình thường. Lẽ nào cô
chủ nhiệm đã đi tìm thầy Chương, và thầy đã nhận lời cô chủ nhiệm?
Không, không thể. Cô tình nguyện chăm sóc thầy không phải vì ơn huệ,
hơn nữa thầy Chương cũng chưa bao giờ coi cô là ân nhân. Bằng không,
thầy tuyệt đối không chấp nhận sự chăm sóc của cô. Thầy...chắc chắn thầy
không nhận lời.
Bốn bề rất yên tĩnh, ngoài hai thầy trò không có ai đứng đợi xe. Ánh
hoàng hôn chiếu xuống cây dương liễu, tạo thành hình bóng dài trên mặt
đất.
"Liễu Địch." Trầm mặc một lát, thầy Chương cuối cùng cũng mở miệng,
ngữ khí của thầy hơi nặng nề, tựa hồ thầy phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói
ra lời: "Có một chuyện, tôi muốn cho em biết."
"Gì ạ?" Đôi lông mày thanh tú của Liễu Địch nhíu chặt vào nhau. Theo
bản năng, cô đã đoán ra thầy muốn nói điều gì.
"Chiều nay, cô chủ nhiệm của lớp em đến tìm tôi. Cô ấy nói với tôi một
chuyện liên quan đến em..."