Liễu Địch bất giác reo lên như một cô bé ngây thơ: "Thầy Chương, thầy
mau lại đây xem đi, đinh hương nở hoa rồi! Đinh hương nở hoa rồi!"
Vừa nói dứt lời, Liễu Địch liền ôm miệng. Cô hoảng hốt nhìn thầy
Chương. Trời ạ, sao cô có thể nói ra những lời này. Thầy Chương lặng lẽ
đứng ở đó. Gương mặt thầy không lộ vẻ tức giận, ngược lại, khóe miệng
thầy nhếch lên thành đường cong dịu dàng. Thầy hít mũi như muốn nắm bắt
điều gì đó. Thế là Liễu Địch cũng bắt chước thầy, hít thở không khí trong
lành. Ờ, không khí có mùi thơm của hoa đinh hương, mùi của cây cỏ, mùi
của đất cát, mùi hương dìu dịu của chồi non, chúng đều là sinh khí của mùa
xuân.
Liễu Địch đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Cô bắt gặp cây dương liễu
của mùa xuân, hoa đinh hương của mùa xuân, con đường trải xi măng, và
bầu trời trong vắt không một vẩn đục của mùa xuân, ánh tịch dương làm lay
động lòng người và con chim nhỏ líu lo trên cành cây...Liễu Địch cuối cùng
cũng cảm nhận thấy không khí của mùa xuân. Mùa xuân đến rồi! Trong
lòng tràn ngập sự xúc động khiến Liễu Địch muốn hét to, muốn ca hát,
muốn nhảy múa.
Nhưng cô cố gắng đè nén niềm vui, chuyển ánh mắt về phía thầy
Chương. Thầy đang tắm trong ánh chiều tà, đã trở thành bức tượng điêu
khắc màu vàng. Thầy cũng là một phần của mùa xuân. Thầy đứng nghiêm
trang, thần sắc vô cùng tập trung, tựa hồ thầy đang dùng linh hồn để cảm
nhận mùa xuân. Sau đó, thầy với tay cầm một cành dương liễu, nhẹ nhàng
chạm vào mặt thầy, bình thản thốt ra một câu: "Mùa xuân đẹp thật."
Thanh âm bình tĩnh của thầy Chương có vẻ run run thâm trầm, như nốt
nhạc chạy thẳng vào trái tim Liễu Địch, khiến cả thân thể và linh hồn của cô
đều run rẩy. Trong lòng cô dội lên một tâm tình mãnh liệt. Cô ngước nhìn
bầu trời, mặt trời đã dần khuất bóng nhưng vẫn cháy đỏ rực ở phía xa xa.