"Thầy không cần phải nói." Liễu Địch đột ngột cắt ngang lời thầy: "Em
biết, là việc tuyển thẳng vào Bắc Đại." Liễu Địch không dám nghe tiếp.
Không hiểu tại sao, cô đột nhiên nhớ tới cảnh thầy Chương đứng đợi cô ở
bến xe trong buổi tối tuyết rơi ngày cuối cùng của năm, bên tai cô vang lên
câu nói của cô chủ nhiệm: "Vì em, chẳng lẽ thầy ấy không đồng ý hay sao?"
"Em biết rồi à?" Thầy Chương hơi kinh ngạc.
"Vâng ạ. Cô Trần đã nói với em chuyện này, nhưng em từ chối." Liễu
Địch cất giọng dứt khoát. Cô không dám để thầy Chương nói trước, cô sợ
nghe thấy lời thỏa hiệp từ thầy, dù sự thỏa hiệp đó là vì bản thân cô. Liễu
Địch biết rõ, chỉ cần thỏa hiệp, thầy Chương sẽ coi thường nhân cách của
cô, cô cũng sẽ coi thường nhân cách của thầy. Cô rất sợ mối quan hệ giữa
cô và thầy sẽ thay đổi vì chuyện này.
"Ờ." Thầy Chương thở nhẹ một hơi, phảng phất được an ủi. Sau đó, thầy
nói khẽ: "Tôi cũng từ chối đề nghị của cô giáo."
Sống mũi Liễu Địch đột nhiên cay cay. Tất cả mọi cảm giác sợ hãi, thấp
thỏm đè nặng trong suốt một buổi chiều, lúc này như được đôi bàn tay vô
hình gỡ xuống. Cùng lúc đó, một thứ tình cảm dịu dàng lặng lẽ ngập tràn
trái tim cô.
Liễu Địch nhìn thầy Chương, gương mặt nhợt nhạt của thầy được
nhuộm bởi ánh hoàng hôn nhàn nhạt ôn hòa. Cô bỗng cảm thấy, vào thời
khắc này, trái tim cô rất gần thầy Chương. Họ chỉ đứng đó, đối diện nhau
mà không nói một lời nào, nhưng hai linh hồn quấn quýt hòa nhập.
Cơn gió chiều mát lạnh thổi tới, không khí xung quanh đặc biệt trong
lành. Liễu Địch đột nhiên phát hiện, bầu không khí êm dịu này tỏa ra mùi
hương khiến con người chếnh choáng như mùi rượu vang. Cô nhìn ngó
xung quanh, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ khi bắt gặp nụ hoa màu tím nhạt ở
trong bồn đinh hương không biết nở từ lúc nào.