Bên tai Liễu Địch vang lên câu nói của cô chủ nhiệm: "Cô tán thưởng
dũng khí của em, cũng tin tưởng vào khả năng của em, nhưng thi cử vô
thường, cô không thể cam đoan 100% em thi đỗ."
Đúng vậy, ai có thể dám chắc 100% rằng mình thi đỗ? Cũng chẳng ai
dám bảo đảm với cô, bao gồm cả bố cô. Tối qua, bố Liễu Địch trịnh trọng
tặng cô bốn từ "cố gắng hết sức". Điều này có nghĩa, bố cô cũng không có
lòng tin vào cô hay sao? Cũng chẳng trách được, bây giờ ngay cả lòng tin
của cô cũng hơi lung lay. Câu khẳng định từ hai tháng trước phảng phất
vang lên bên tai Liễu Địch: "Em không cho mình đường lùi! Đường lùi đều
dành cho người nhu nhược. Em không tin em không thi đỗ!"
Thi cử vô thường! Thi cử vô thường! Liễu Địch tự hỏi bản thân: "Bây
giờ mình còn dám nói câu đó không?"
Trường trung học mười tám sắp tới nơi. Liễu Địch nhìn ra ngoài cửa xe.
Bên ngoài lố nhố đầu đen, toàn là thí sinh và phụ huynh. Liễu Địch rất phản
đối chuyện phụ huynh đi theo thí sinh tới địa điểm thi. Cô cho rằng, phụ
huynh đứng bên ngoài chẳng giúp ích gì cho thí sinh, nhiều khi còn có tác
dụng ngược lại.
Thi đại học là quá trình kiểm nghiệm năng lực của bản thân, không ai có
thể giúp bạn, bạn cũng không cần sự giúp đỡ của bất cứ người nào. Vì lý do
này, Liễu Địch không cho bố mẹ cô đến điểm thi "chịu khổ chịu cực".
Nhưng vào thời khắc này, Liễu Địch cảm thấy hơi hối hận. Nghìn quân
vạn mã qua cầu độc mộc, đây thật sự là nghìn quân vạn mã. Trong khi cây
cầu độc mộc mà cô phải vượt qua lại là cây cầu khó khăn nhất. Khi xuất
hiện tâm trạng khẩn trương và dao động, Liễu Địch hy vọng có một ai đó
trong biển người kia chờ đợi cô, nói những lời động viên và khích lệ cô.
Nhảy xuống xe buýt, Liễu Địch lặng lẽ đi phía cổng trường. Không ai
đợi cô, không ai an ủi cô, cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Đột nhiên, Liễu