Địch cảm thấy cơn mưa không còn đẹp đẽ, không phải dự báo điềm lành,
mà biến thành hỗn loạn tơi tả. Nhưng vừa đi vài bước, Liễu Địch bất chợt
phát hiện một hình bóng quen thuộc đứng dưới biển báo xe buýt. Cô sững
sờ một giây, vội vàng đi lên. Cô gần như không tin vào mắt mình, trời ạ,
hình bóng đó chính là thầy Chương.
"Liễu Địch, là em phải không?" Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, thầy
Chương vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân của Liễu Địch. Thần đứng bất
động một chỗ, trên người thầy khoác áo mưa màu đen, trong tay thầy cầm
một cái ô chưa mở ra. Liễu Địch không biết thầy đứng đợi cô bao lâu. Cơn
mưa không phải là nhỏ, gương mặt và gấu quần thầy ướt sũng nước.
"Thầy Chương." Viền mắt Liễu Địch nóng lên, cô vô ý thức nắm tay
thầy: "Sao...thầy lại đến đây?"
"Em có mang theo phiếu báo danh không?" Thầy Chương cất giọng
trầm trầm.
"Em mang rồi ạ." Liễu Địch trả lời, thanh âm của cô hơi run run.
"Ô thì sao?"
"Em cũng mang rồi ạ." Liễu Địch nhìn chiếc ô chưa mở trong tay thầy
Chương.
"Dụng cụ học tập cũng mang đầy đủ rồi chứ?"
"Vâng ạ."
Hai người im lặng mặt đối mặt. Liễu Địch cảm thấy bàn tay đang nắm
tay thầy Chương của cô run rẩy. Trong lòng cô cảm động vô cùng. Thầy
Chương đội mưa gió đến điểm thi, chỉ để hỏi cô những điều vụn vặn.
Nhưng từ điều vụn vặt đó, Liễu Địch cảm nhận thấy sự quan tâm to lớn của
thầy.