Một hồi chuông vang lên, là tiếng chuông báo hiệu thí sinh vào phòng
thi. Liễu Địch quyến luyến buông tay thầy Chương, đi về phía cổng trường.
"Liễu Địch!" Thầy Chương đột nhiên gọi tên cô. Liễu Địch dừng bước
và quay đầu, thầy Chương dò dẫm đi đến trước mặt cô, quờ quạng nắm hai
tay cô: "Em hơi căng thẳng, đúng không?" Thầy lại một lần nữa "nhìn" thấu
tâm trạng của cô.
"Vâng ạ." Liễu Địch trả lời. Trước mặt thầy Chương, cô không muốn
giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm bản thân.
"Đừng sợ hãi, em hãy yên tâm đi thi!" Thầy Chương cất giọng trầm ổn,
rõ ràng và kiên định: "Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm, em nhất định sẽ
thi đỗ vào Bắc Đại."
Một luồng âm ấm dâng tràn lên khóe mắt Liễu Địch, khiến tầm nhìn của
cô trở nên mơ hồ. Tâm trạng cảm động, xúc động và vui mừng bao trùm cả
trái tim cô. Mọi sự căng thẳng và hỗn loạn trước đó bị quét sạch. Ai nói
không người nào dám cam đoan cô thi đỗ? Thầy Chương dám, hơn nữa
thầy còn dùng cả sinh mạng để bảo đảm. Trên đời này liệu có phụ huynh,
thầy cô và bạn bè nào dám dùng sinh mạng bảo đảm tiền đồ của người đi
thi? Chỉ một mình cô có được điều đó.
Vào thời khắc này, Liễu Địch đột nhiên cảm thấy, đôi bàn tay lớn đang
nắm tay cô rất kiên định và ấm áp. Thầy Chương đang dùng sinh mạng bảo
đảm, để đổi lấy tất cả sự tự tin cô vừa đánh mất.
"Liễu Địch, mau vào phòng thi đi!" Thầy Chương bất chợt buông tay
Liễu Địch. Liễu Địch há miệng, muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, cổ họng
cô tắc nghẹn. Cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt. Sau đó,
cô cắn răng, chạy như bay về phía điểm thi.
Trước khi vào cổng trường, Liễu Địch cuối cùng cũng quay đầu. Trong
làn nước mắt mơ hồ, trong cơn mưa mờ mịt, cô nhìn thấy thầy Chương