BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Sau khi nộp bài thi cuối cùng, Liễu Địch cũng như mỗi thí sinh trong
phòng thi đều thở phào nhẹ nhõm. Phòng thi nóng bức vô cùng, khiến Liễu
Địch không thể ở lâu hơn. Cô nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Đi ra sân trường, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh và vầng mây
trắng trôi lững lờ trên không trung, Liễu Địch bỗng có cảm giác như cách
một thế kỷ. Cô thật sự không dám tin, kỳ thi cô mất bao công sức, chuẩn bị
một thời gian dài, bây giờ đã trở thành "thì quá khứ". Bên tai cô vẫn là tiếng
bút viết bài thi loạt soạt, trước mắt cô vẫn là đề thi in chữ dày đặc...
Ba ngày nay, Liễu Địch cảm thấy cô đã đạt đến cảnh giới "quên bản
thân". Phảng phất cô đi vào một khu rừng rậm rạp, cây cối rợp trời. Cô đã
quen với trạng thái này, nên bây giờ đột nhiên được giải phóng, cô ngược
lại mất phương hướng. Liễu Địch vô ý thức đảo mắt một lượt quanh sân
trường, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cô lập tức nhìn thấy thầy Chương
đứng bên cạnh bồn hoa.
Liễu Địch nhanh chóng chạy đến bên thầy, trong lòng cô xuất hiện một
niềm vui khó diễn tả. Cô chẳng nói chẳng rằng nắm chặt hai tay thầy
Chương.
Ba ngày vừa qua, mỗi khi thi xong một môn, Liễu Địch đều vô ý thức
tìm kiếm hình bóng thầy Chương. Nhưng kể từ hôm đầu tiên gặp cô ở bên
ngoài điểm thi, thầy Chương không xuất hiện thêm một lần nào. Hôm nay,
lại được gặp thầy sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, trái tim Liễu Địch bay