Chỉ có thầy Chương là thờ ơ, bởi vì đối với người khiếm thị, vẻ đẹp bề
ngoài không tồn tại bất cứ sự mê hoặc nào. "Hãy đưa tôi ra bến xe." Thầy
nói khẽ, ngữ điệu ra lệnh theo thói quen: "Tôi muốn về nhà."
Về nhà? Nụ cười của Liễu Địch cứng đờ trên khóe môi. Cô cảm thấy hơi
thất vọng, cô còn rất nhiều điều muốn tâm sự với thầy. Vậy mà thầy lại đòi
về nhà.
Về nhà? Liễu Địch mơ hồ ngẫm nghĩ. Không biết nhà của thầy Chương
như thế nào? Không có cha mẹ, không vợ con, không người thân, chỉ một
mình thầy đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Đó là thầy chìm trong bóng
tối cô độc, chứ đâu phải là "nhà". Liễu Địch đột nhiên buột miệng nói:
"Thầy Chương, em muốn đến thăm nhà thầy."
Vừa nói dứt lời, Liễu Địch giật mình kinh hãi, cô ôm miệng, không ngờ
bản thân lại có ý nghĩ này, lại thốt ra câu này. Thầy Chương quả nhiên nhíu
chặt lông mày: "Liễu Địch!" Thanh âm của thầy lạnh lùng như tiếng vọng
từ núi băng: "Tôi không hoan nghênh bất cứ người nào đến nhà tôi, tất
nhiên bao gồm cả em."
Liễu Địch co rúm người. Thầy có phản ứng mạnh như vậy, cô không
cảm thấy kỳ lạ, cũng không cảm thấy cụt hứng, tất cả trong định liệu của
cô. Nhưng..."nhà" của thầy Chương rốt cuộc như thế nào? Liễu Địch nhắm
mắt, cố gắng tưởng tượng ra ngôi nhà lãnh lẽo đó. Câu nói vừa thốt ra
miệng cứ quanh quẩn trong đầu óc cô, không tan biến. Nhưng Liễu Địch
biết cô không thể "thỉnh cầu" thầy Chương một lần nữa.
Cô lặng lẽ đưa thầy Chương ra bến xe. Chỉ là sau khi thầy Chương lên
xe, Liễu Địch cũng theo dòng người, lên chiếc xe buýt của thầy.
Trên xe đầy ắp phụ huynh và thí sinh. Mấy bạn học cùng lớp nhìn thấy
Liễu Địch định lên tiếng chào hỏi. Liễu Địch vội đưa tay lên môi "suỵt" một