cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ bằng kính. Đằng sau lớp kính là rèm cửa khá
dày, che hết mọi thứ ở bên trong.
Đằng sau cánh cửa này là một thế giới như thế nào? Liễu Địch đột nhiên
hơi chột dạ. Cô giơ tay định gõ cửa, nhưng vừa chạm vào cánh cửa, cô liền
rụt tay về.
"Vào đi Liễu Địch, cửa không khóa đâu." Một giọng nói trầm thấp từ
bên trong vọng ra ngoài. Liễu Địch giật mình hoảng hốt, tim đập thình
thịch. Thầy Chương đã phát hiện ra cô, không biết thầy phát hiện từ lúc
nào? Có lẽ từ lúc cô lên xe buýt? Trời ạ, thầy đúng là "sáng mắt sáng lòng".
Bà lão vừa chải đầu ở bên gốc hòe thò đầu vào trong sân, nhìn Liễu Địch
bằng ánh mắt tò mò. Liễu Địch không do dự đẩy cửa đi vào trong nhà. Cô
lập tức sững sờ trong giây lát.
Căn nhà tối om. Dù có tia nắng chiếu qua khe cửa, Liễu Địch cũng chỉ
có thể miễn cưỡng phân biệt đường nét của đồ vật. Hình bóng của đống đồ
vật như quái vật to lớn, mai phục ở một góc nào đó, chuẩn bị lao vào Liễu
Địch đến nơi. Ngoài ra, trong bóng tối còn lan tỏa luồng khí vẩn đục, khiến
Liễu Địch cảm thấy khó thở. Đúng rồi, mọi cánh cửa đều đóng kín, không
khí chẳng được lưu thông. Sau đó, từ bóng tối vang lên tiếng nói của thầy
Chương:
"Em có thể kéo rèm cửa sổ, Liễu Địch. Tôi đóng kín rèm cửa là bởi vì
tôi không muốn người khác nhòm ngó vào nhà tôi bằng ánh mắt tò mò kỳ
quái. Tôi càng không muốn nghe những tiếng thì thầm bàn tán của bọn họ.
Tuy tôi không nhìn thấy nên sẽ không phiền não, nhưng tôi không muốn
cho bọn họ cơ hội. Tất nhiên, em cũng có thể bật đèn, nhưng em phải tự tìm
ra công tắc. Tôi không còn nhớ công tắc nằm ở chỗ nào rồi."
Có lẽ do ảnh hưởng bởi không khí trong nhà, thanh âm của thầy trở nên
nặng nề. Liễu Địch không đợi thầy nói lần thứ hai, lập tức chạy về phía cửa