sổ, kéo tung rèm cửa rồi mở toang cánh cửa sổ.
Sau đó, cô lại mở cửa sổ ở hướng nam. Luồng không khí trong lành ùa
vào nhà, cả ngôi nhà chìm trong ánh sáng chói lòa. Ánh sáng bất thình lình
khiến Liễu Địch nhắm mắt theo phản xạ, trong khi thầy Chương vẫn bất
động. Lòng Liễu Địch chùng xuống. Thầy không có một chút cảm giác với
ánh sáng. Tiếp theo, Liễu Địch quan sát cả ngôi nhà.
Ngôi nhà quả thực không nhỏ, nhưng rất chật chội, bởi vì hai bên tường
toàn là giá sách. Giá sách rất cao, gần như tới trần nhà. Giá sách xếp đầy
sách, to, nhỏ, dày, mỏng khác nhau. Ngoại trừ những giá sách này, ngôi nhà
không còn bao nhiêu diện tích trống. Bên cửa sổ hướng nam đặt một cái
bàn làm việc và một cái ghế mây. Trên bàn làm việc có một cái đèn bàn
màu xanh lục. Bên cạnh đèn bàn là ấm trà, tách trà nhỏ, và chiếc đồng hồ để
bàn cũng một màu xanh lục. Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc giường
đơn và một hòm gỗ nhỏ. Trên giường phủ ga màu xanh lá cây nhàn nhạt,
hòm gỗ cũng được phủ một miếng vải cùng màu. Ga trải giường và miếng
vải đó có vẻ thường xuyên giặt giũ, nhưng vẫn có mấy vết bẩn, chứng tỏ
người giặt không nhìn thấy. Trên vỏ gối và vỏ chăn có vài chỗ chưa giặt
sạch. Trên bức tường ở hướng bắc của căn phòng treo đầy những bức tranh
màu nước và tranh sơn dầu. Một số được lồng trong khung kính, một số cứ
thế treo thẳng lên. Góc mỗi bức tranh đều đề tên, xem ra không phải tác
phẩm của bố thầy Chương thì cũng là của thầy.
Dưới cửa sổ hướng bắc có một cái bếp ga, bồn rửa mặt và hai thùng mỳ
ăn liền lớn. Trong ngôi nhà này không có gạo và mỳ sợi, không có rau cỏ và
hoa quả. Nền đất được quét dọn sạch sẽ, nhưng ở các góc nhà vẫn xuất hiện
không ít đồ lặt vặt, không phải chủ nhân lười biếng mà không phát hiện ra.
Cả ngôi nhà rất đơn giản, nhưng lại không đơn giản một chút nào.
Năm năm trước, nơi này chắc rất tao nhã, rất nghệ thuật và thú vị. Bây
giờ, nét "tao nhã" và "nghệ thuật" đó chỉ còn lại hình bóng mơ hồ. Bao trùm
cả ngôi nhà là không khí lạnh lẽo, cô độc, tĩnh mịch, có phần thê lương.