tiếng, ra hiệu mọi người im lặng. Thầy Chương xuống xe ở một trạm xe
buýt nhỏ, Liễu Địch đi theo thầy trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn học.
Đi bộ một đoạn, thầy Chương tới một ngõ hẹp. Hai bên mặt ngõ đều là
nhà mái ngói thấp dày đặc. Nhà nào cũng đóng chặt cửa, ngoài cửa có sợi
dây thép phơi quần áo, chăn ga trải giường, tã lót...Có lẽ do buổi chiều nắng
gắt, cả ngõ nhỏ yên tĩnh vô cùng. Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, có lúc tưởng như
đi đến tận cùng, nhưng lại xuất hiện lối rẽ. Liễu Địch cảm thấy cô sắp lạc
đường, trong khi thầy Chương đi rất nhanh, tựa hồ thầy quen thuộc ngõ nhỏ
như trong lòng bàn tay. Liễu Địch chỉ còn cách bám theo thầy, cô sợ chỉ
một giây thiếu tập trung, cô sẽ để mất dấu thầy. Nhưng cô cũng không dám
tiến lại gần quá, sợ bị thầy phát hiện.
Có mấy lần, thầy Chương đang đi đột nhiên hơi ngoảnh đầu. Liễu Địch
theo phản xạ tránh sang một bên. Nghĩ lại, cô mới thấy phản ứng của mình
là dư thừa. Mắt thầy Chương không nhìn thấy, nhưng cô thường quên mất
điều này. Trong ý thức của cô, cô chưa bao giờ coi thầy là người mù.
Thầy Chương cuối cùng dừng lại bên một cây hòe già. Đằng sau cây hòe
là một bức tường gạch bao quanh một cái sân nhỏ. Dưới gốc cây hòe già có
cái ghế đung đưa, trên ghế có một bà lão đang ngồi chải đầu. Bà lão mắt
nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn. Thầy Chương đi vào sân nhỏ. Liễu Địch
cũng đi theo thầy vào bên trong. Trong sân có ba gian nhà mái bằng, cửa ra
vào của hai gian đều mở toang, chỉ có một gian đóng chặt. Thầy Chương đi
về phía gian nhà đó. Thầy rút chìa khóa, mở cửa một cách thành thạo rồi đi
vào trong nhà. Sau đó, Liễu Địch nghe thấy tiếng đóng sập cửa. Cánh cửa
lại khép chặt.
Liễu Địch tần ngần đứng trước cánh cửa đóng kín. Cô hiếu kỳ quan sát
ngôi nhà. Ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, diện tích xem ra cũng không
nhỏ. Hai gian nhà phía đông có vẻ nhỏ hơn ngôi nhà này. Cánh cửa gỗ quét
sơn màu xanh da trời, bây giờ đã bay màu trở thành nền trắng. Bên cạnh