Liễu Địch không đáp lời. Cô tìm thấy miếng gỗ giặt quần áo và bột giặt
ở dưới gầm giường. Sau đó cô bắt đầu giặt ga trải giường.
"Liễu Địch, dừng tay!" Thầy Chương vẫn cất cao giọng, thanh âm của
thầy bộc lộ tâm trạng sốt ruột và khổ não, nhưng không tức giận. Trả lời
thầy là tiếng cọ giặt loạt xoạt. Sau đó, thầy Chương thở dài, cất giọng bất
lực: "Liễu Địch, tội gì em phải làm vậy?"
Liễu Địch hơi ngẩn người, nhưng động tác tay của cô vẫn không ngừng
nghỉ. Cô nhanh chóng giặt xong ga trải giường và tấm vải. Sau đó, cô bắt
đầu giặt vỏ chăn, vỏ gối, và đống quần áo thầy Chương thay ra chưa kịp
giặt. Từ nhỏ đến lớn, Liễu Địch chưa bao giờ giặt nhiều đồ như vậy. Đến
cuối cùng, cô hơi thở dốc, nhưng cô cố gắng kìm nén, không để phát ra
tiếng thở nặng nề. Thầy Chương lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây, gương
mặt thầy trầm tư. Không biết bao lâu sau, thầy lẩm bẩm nói một câu:
"Liễu Địch, em đang giúp tôi đánh bại bóng tối đúng không? Nhưng
bóng tối của người mù quá nặng nề, em có thể giúp được bao nhiêu? Em có
thể giúp được bao lâu?"
Liễu Địch thẫn thờ, cô nghe ra sự hiu quạnh từ giọng nói trầm thấp và
bình tĩnh của thầy Chương. Cô bất giác nhướng mắt nhìn thầy, thần sắc thầy
vẫn vô cảm. Bên tai Liễu Địch chợt vang lên câu nói của hiệu trưởng Cao
gần một năm trước: "Cô bé, thầy không thể tưởng tượng nổi, sau khi em tốt
nghiệp, thầy Chương sẽ như thế nào?"
Lúc đó, tốt nghiệp còn là chuyện xa vời. Nhưng hôm nay, cô đã thật sự
tốt nghiệp, cô có thể giúp thầy bao nhiêu, có thể giúp thầy bao lâu? Lần đầu
tiên trong đời, Liễu Địch cảm nhận thấy mùi ly biệt. Một giọt lệ âm thầm từ
khóe mắt Liễu Địch chảy xuống, thuận theo khuôn mặt cô, cuối cùng rơi
vào chậu nước, tan biến hoàn toàn.