Không ngờ quyết tâm theo con đường dân nữ nhà lành lại còn gập
ghềnh khó đi hơn cả đường tà đạo hồ ly tinh diêm dúa nữa.
Mấy lọn tóc xoăn đáng yêu vốn rủ xuống vai giờ vừa phải duỗi thẳng
vừa phải nhuộm đen, chịu giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi không chịu
nổi ngáp ngủ liên hồi, hễ đang gà gật là y như rằng lại bị kéo căng da đầu
đau đến tỉnh cả ngủ.
Lúc này, chị trợ lý rón rén lại gần tôi: “Cô Lâm?”
Tôi trừng mắt nhìn chị ta, rít lên qua kẽ răng một tiếng gọn lỏn:
“Hử?”
Chị ta rúm người lại: “Mấy cái móng giả trên tay cô, thầy Khải bảo
phải bỏ đi hết...”
Nhìn bộ móng đẹp đẽ cầu kỳ của tôi xem, mấy viên pha lê
SWAROVSKI này đều do chuyên viên làm móng đính từng hạt từng hạt lên
đấy, đây là nghệ thuật chứ còn gì nữa, nghệ thuật, chị có biết không hả...
“Phong cách tươi sáng chứ gì?” Tôi mím chặt môi, cuối cùng đành
nhắm mắt, cứng đờ người, “Nhổ hết đi.”
Nhổ mấy chiếc móng lấp lánh này đi, đau chẳng kém gì việc nhổ trụi
lông một con công kiêu hãnh, mọi người hiểu không...
Giống như con công bị nhổ trụi lông, tôi gục đầu ủ rũ, để mặc người
ta cắt xẻ, nghĩ đến việc bản thân phải chịu đủ đau đớn giày vò chỉ vì một câu
nói “Mọi thứ ở cậu, tôi đều ghét hết” của tên khốn Trịnh Sở Diệu mà tôi lại
thấy máu nóng sục sôi khắp người.
Trịnh Sở Diệu, cứ đợi đấy, tiểu thư đây sẽ tung ra đủ mọi thủ đoạn
quyến rũ ngươi!