Đợi đến khi ngươi chết mê chết mệt ta, tiểu thư đây nhất định sẽ giày
vò ngươi một trận ra trò, gom hết căm hận phải chịu đựng những ngày này
trả đủ cho ngươi!
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi nhìn vào cô gái trong gương, thất thần
mất mấy giây, rồi hỏi thầy A Khải: “Đây thực sự là cháu ư? Sao cháu cảm
thấy kém xa diện mạo lúc đầu thế?”
“Ôi dào! Đấy là vì cô nhìn không quen đấy thôi, lối trang điểm này
tươi sáng tự nhiên biết bao nhiêu, trông cứ y như thiếu nữ đôi mươi!”
Tiểu thư đây năm nay mới mười tám, chính là thiếu nữ đôi mươi chứ
gì nữa! Tôi nhíu mày...
Thầy A Khải mau mắn lấy lọ xịt khoáng, phun nhẹ một lớp sương
lên mặt tôi, cố định lớp trang điểm: “Cười, cười... cười lên một tẹo, hot girl
tươi sáng là phải cười!”
Cười?
Tôi nhếch khóe môi cứng ngắc, đổi lại mấy tiếng ố á khoa trương
của ông ta: “Yêu chết mất! Đẹp chết mất! Còn xinh hơn người mẫu trên áp
phích chỗ chúng tôi gấp mấy trăm lần...”
Lúc quẹt thẻ thanh toán, thầy A Khải tiện miệng hỏi: “Cô Tinh Thần
sao lại tự dưng muốn thay đổi ngoại hình vậy?
“Để quyến rũ đàn ông.” Tôi dấm dẳng đáp.
Thầy A Khải thoắt chốc hóa đá.
Rèn sắt nhân lúc còn nóng, tôi bỏ qua luôn bữa trưa, phi thẳng đến
gian hàng chuyên đồ thục nữ trong trung tâm thương mại.