Tôi liếc xéo chị ta, siết chặt các khớp ngón tay kêu rắc rắc, phát giác
sắc mặt thoắt chốc tôi sầm của tôi, chị nhân viên bán hàng vơ vội mười mấy
chiếc váy công chúa dúi vào tay tôi:”Mấy cái này cũng rất hợp với em đấy!
Em gái mau đi mặc thử xem.”
Dù sao thì, cách gọi “em gái” vẫn khiến tiểu thư đây hài lòng.
“Cái này, cả cái này nữa...” Mặc thử xong xuôi, tôi hào sảng móc thẻ
tín dụng ra, “đều không lấy, những cái còn lại tính tiền hết cho em!”
Tiếp theo đến giày dép.
Không chỉ có tủ quẩn áo của phụ nữ luôn thiếu một bộ đồ, mà cả
giày trong tủ giày cũng luôn thiếu một đôi.
Mẹ cả tuy lòng dạ có hơi độc ác, lúc nào cũng muốn đẩy tôi vào nơi
nước sôi lửa bỏng, nhưng về mặt tiền bạc thì cực kỳ nuông chiều tôi.
Dù pháp luật quy định đủ hai mươi tuổi mới được sở hữu thẻ tín
dụng, nhưng bà ấy vẫn cho tôi một cái thẻ phụ, thẻ chính nghe nói là thẻ kim
cương đen không hạn mức, chiếc thẻ trong tay tôi tuy là thẻ phụ nhưng cũng
có uy lực phi thường. Chẳng bao lâu sau, nhờ các chị bán hàng nhanh nhẹn
rỉ tai nhau, tôi đi đến đâu đều có nhân viên phục vụ mặt tươi như hoa tiếp
đón, thiếu điều trải cả thảm đỏ rước tôi vào xem hàng.
Một lần nữa, tôi lại có dịp cảm nhận một đạo lý sâu sắc, “tiền bạc
không mua được hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc thì phải có tiền”.
Thiên đường ở đâu xa chứ? Khi bạn sở hữu một chiếc thẻ không hạn
mức, đi đến đâu mà chả là thiên đường!
Đương lúc mặt mày vênh vang tự đắc, được đám đông vây quanh léo
nhéo rót vảo tai những lời đường mật, thì không hiểu sao... tôi càng nghe
càng chán ngán.