lại đều đang mải lướt điện thoại, gà gật hoặc buôn chuyện... không ai để ý
tôi đang ngang nhiên quấy rối một anh chàng Hello Kitty ngay trên xe buýt.
Ngang nhiên quấy rối cơ đấy... Sao tự nhiên cứ thấy kích thích kiểu
biến thái sao ấy?
Á, trấn tĩnh trấn tĩnh, Lâm Tinh Thần, mau gạt sạch mớ ý nghĩ đen
tối nhơ nhuốc này ra khỏi đầu, một tiểu thư cao quý tao nhã sao có thể suy
nghĩ không trong sáng như thế được!
“Chị ơi, sao chị thò tay vào quần mèo Kitty ạ?”
Hai chúng tôi đồng loạt cứng đờ.
Hay lắm, lại bị một đứa nhãi ranh rỗi việc bắt quả tang vụng trộm.
Biến đi! Biến đi! Ai giúp tôi đá bay cái con Hello Kitty này vào hố
đen vũ trụ đi, để cậu ta mãi mãi không xuất hiện ở trái đất nữa, tôi nguyện
tặng hết số túi hàng hiệu Lâm Tinh Thần hiện có cho người ấy...
Mấy con quạ đen quang quác bay qua, Hello Kitty không hề biến
mất, bàn tay thon dài của tôi vẫn mắc trong đũng quần cậu ta, đứa quỷ sứ kia
vẫn chớp chớp cặp mắt ngây thơ đợi câu trả lời của tôi.
“Bé con, em có biết túi thần kỳ của Doraemon không?” Cái khó ló
cái khôn, tôi giải thích, “Có thể lấy trong ấy ra cơ man là bảo bối, hóa giải
các tình huống siêu cấp khó khăn...”
“Em biết.” Đứa quỷ sứ gật đầu.
“Quần của mèo Kitty cũng có một cái túi thần kỳ, có thể lấy trong đó
ra đủ loại bảo bối...”
Quỷ sứ thích thú cực độ: “Thật không ạ? Có thể lấy ra bảo bối gì ạ?”