càng vít chặt, tôi khóc dở mếu dở nhận ra, “... Cái vòng BVLGARI của tôi
hình như bị quấn vào chỉ thừa trong đấy rồi.”
Đây là chiếc vòng tay yêu thích nhất của tôi, BVLGARI vàng ánh
hồng 18K, khảm vảy đá mica màu trắng, giá một cái gần trăm nghìn Đài tệ,
đối với tôi là thứ quý giá còn hơn sinh mạng.
Không phải vì nó là món đồ cao cấp đắt tiền, mà vì đây là quà sinh
nhật bố tặng tôi, cũng là món quà duy nhất tôi nhận được từ ông.
“Làm sao bây giờ?” Thiếu nữ ái ngại hỏi.
“Bẻ gãy di!” Thiếu nam đề xuất gọn lỏn.
“Không được!” Tôi ương bướng ngước mắt lườm cậu ta, “Tôi không
thể để BVLGARI của tôi chịu bất kỳ thương tổn nào!
“Shit!” Cậu ta phun ra thứ lời lẽ bẩn thỉu, cuối cùng cũng cạn sạch
kiên nhẫn, “Thế thì tôi chặt đứt cái tay nhơ nhuốc của cậu nhé!”
“Giỏi thì chặt đi! Xem ai sợ ai!” Khẳng khái như vậy, sao lúc nãy
trước mặt thằng bé con kia không dám ho he tiếng nào? Tôi không chịu lép,
nói cứng: “Trên xe buýt, trước mắt đông đảo mọi người, cậu dám làm gì
tôi...”
Thế rồi, Hello Kitty lập tức ấn chuông mở cửa, lôi tôi xuống xe.
Bàn tay thon dài của thiếu nữ e thẹn mắc kẹt trong đũng quần yếm
màu xanh dương của Hello Kitty, một người một mèo như cặp sinh đôi dính
liển, gắn với nhau trong tư thế kỳ dị, chậm chạp lê từng bước trên đường,
tay trái tôi xách theo lỉnh kỉnh túi mua hàng, chốc lại phải giơ lên che che
đậy đậy, hòng tránh cái nhìn khác thường của người qua dường.
Cố kìm nén sắc đỏ của mặt và nhịp đập của tim, trong đầu tôi văng
loạn xạ câu “mờ ka”, cơ hồ sắp văng luôn khỏi cổ họng, bật ra thành từng