Đôi bên giằng co một hồi, Kitty đáng yêu lại buông một câu chửi thề
mà e rằng trẻ con nghe thấy đều sẽ tan nát cõi lòng. Cuối cùng cậu ta đành
miễn cưỡng thỏa hiệp, mặc tôi lôi vào ngõ tối.
Thực ra có không thỏa hiệp cũng không được, ai bảo “đằng chuôi”
của cậu ta đang nằm trong tay tiểu thư đây...
Con ngõ tối không có biển tên đường, ngoằn ngoèo quanh co, vừa
sâu vừa hẹp, xem ra là một khe hở chật chội xen giữa mấy tòa nhà cũ kỹ san
sát đan cài. Qua mấy ngã rẽ, tiếng xe tiếng người ngoài đường lớn dường
như đã ở rất xa, đi đến tận cùng mới phát hiện đây là một con ngõ cụt, cuối
ngõ là một cánh cửa sắt gỉ sét loang lổ, không biết là cửa sau của nhà dân
nào.
Chuông báo động hú inh ỏi trong đầu, tôi thầm chột dạ, dựa vào kinh
nghiệm nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu Thám tử lừng danh Conan, ngõ
tối, nhất là ngõ cụt, chính là hiện trường lý tưởng để đủ loại tội ác sinh sôi.
Cậu ta nói khẽ: “Chỗ này chắc là không có người qua lại rồi chứ?”
Tôi đáp “Ừ,” địa điểm là do tôi chỉ định, cũng không tiện ý kiến gì
thêm.
Cậu ta cởi bỏ cái đầu mèo và găng tay đặt lên trạm biến áp bên cạnh,
kiểm tra vị-trí-thường-được-làm-mờ dưới ánh sáng tù mù.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, lấy làm thẹn thùng.
Hiên cửa treo một bóng đèn sợi đốt cáu bẩn, ánh đèn chập chờn, hắt
bóng lúc dậm lúc nhạt lên khuôn mặt khôi ngô của người con trai, làm ánh
mắt cậu ta càng thêm sâu hút.
Cậu ta nhíu chặt mày, từ từ cúi đầu xuống, người hơi gập về phía
trước, để thuận theo tư thế của cậu ta, cơ thể tôi cũng bất giác ngả dần ra