sau, đến tận khi sống lưng áp hẳn vào bức tường xi măng, không còn đường
lui nữa.
Hơi thở nóng ấm của cậu ta phả lên vùng xương quai xanh nhạy cảm
của tôi, luồng khí huyết nóng ran trong lồng ngực hòa cùng men rượu xộc
thẳng lên đầu, tôi cắn chặt răng, cố kìm không đẩy ngược anh chàng vào
tường mà “này” mà “nọ”...
Á, á, trong Conan làm gì có cảnh 18+ đẩy rồi nhảy bổ rồi đè người ta
xuống, tư thế kiểu này ăn gian quá đi!
“Cậu nhìn gì mãi thế, mau mau lên...” Răng tôi nghiến vào nhau ken
két, “thể hiện chút hành động thiết thực xem nào!
Ánh mắt tối sầm, anh chàng hơi lùi người lại, rút ra một con dao rọc
giấy.
“Cậu định làm gì?” Tôi run lẩy bẩy, “Giết người diệt khẩu?”
Chỉ vì tôi đã tóm “đằng chuôi” của cậu?
“Ngậm miệng.” Cậu ta nhướng cặp chân mày dài thanh tú, khóe
miệng nhếch lên, nở nụ cười khiến lông tóc tôi dựng dứng, “Nếu không, tôi
cho cậu vĩnh viễn khỏi mở miệng.”
Tôi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Cậu ta cầm con dao rọc giấy lặng lẽ hí hoáy hồi lâu, tôi ngáp dài, gác
hẳn đầu lên vai cậu ta, dần dần, cơn buổn ngủ kéo đến, trong cơn mơ màng,
chợt nghe đằng sau cánh sửa sắt vọng ra tiếng nói chuyện rì rầm.
Một giọng khàn khàn sốt sắng hỏi: “Hàng về lần này gổm những
gì?”
Giọng lơ lớ khẩu âm đặc thù đáp: “Louis Vuitton, YSL, Sylvia...”