sơn hào hải vị mình ăn, những buổi party mình tham dự, hoặc giả đăng lên
vài tấm hình hở ngực gợi cảm, để các bạn ngắm cá gỗ mà nhỏ dãi...
Thành thực mà nói, chủ yếu là để sống ảo, nói trắng ra thì thật không
đỡ nổi.
Có lẽ mẹ cả nói đúng, tầng lớp bình dân ít nhiều đều ôm mộng tưởng
về cuộc sống của giới thượng lưu. Mấy bài viết liệt kê không khác gì sổ cái
của tôi chẳng ngờ lại thu hút được rất nhiều lượt xem, thoắt cái, số người
theo dõi blog đã tăng vọt, về sau tôi còn nhận được không ít đề nghị sử dụng
bài viết của các tờ tạp chí phụ nữ cũng như lời mời phỏng vấn của các
chương trình làm đẹp.
Những chuyện vụn vặt rủ nhau kéo đến chiếm toàn bộ quỹ thời gian
của tôi, đến khi nhớ ra thì đã hai tháng trời tôi không nghe bất kỳ tin tức nào
về Trịnh Sở Diệu.
Hôm đó, Trịnh Sở Diệu bảnh chọe kéo Vu Ương Ương đi, không biết
hai người đó về sau thế nào?
Rồi Vu Ương Ương lại tới đón Giang Niệm Vũ, tiếng gọi “Tiểu Vũ”
ngọt ngào dẻo quẹo ấy khiến tôi rất tò mò, không rõ hai người họ có quan hệ
gì?
Ngoài cái tên và hình nộm Hello Kitty kia, tôi chẳng biết gì về gã cả.
Giang Niệm Vũ, Tiểu Vũ... liệu tôi và gã có còn gặp lại không?
Tôi lơ đãng mở hộp nữ trang, định chọn lấy một chiếc dây chuyền
kết hợp cùng váy liền thân màu đen của Zara trong lúc lục lọi bỗng thảng
thốt kêu “Ơ!” một tiếng.
Cái cài tóc SWAROVSKI hình vương miện tôi đeo hôm tổ chức bữa
tiệc định hôn ước, không thấy đâu nữa rồi!