Tôi chỉ theo lưng gã, khiếu nại: “Các anh phân biệt đối xử với
khách!”
“Cậu ta là nhân viên chỗ chúng tôi.” Tay đô con ngập ngừng, nhấn
mạnh bằng giọng hả hê: “Là... nhân viên pha chế được yêu thích nhất ở
Genesis.”
“A, hết sảy, cậu ta là bạn trai tôi, tôi đang muốn gặp cậu ta.” Bỏ lại
câu này, rồi nhân lúc tay đô con sững ra mấy giây, tôi chạy tót vào trong.
Đón chào tôi là tiếng nhạc mạnh dội uỳnh uỳnh vầo màng nhĩ, tỏi
chớp chớp mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng tù mù trong này, cánh
tay đã bị ai đó túm chặt.
“Cậu tới đây làm gì?”
“Tới chơi!” Tôi gỡ cặp kính râm xuống, cười khì khì nói: “Không
ngờ thoáng cái đã bị cậu nhận ra, lớp cải trang của tôi có vẻ thất bại nhỉ.”
Ánh mắt Giang Niệm Vũ di chuyển xuống bộ đồ hở hang tôi đang
mặc trên người, tay lập tức buông ra, mặt thoáng ửng đỏ: “Nơi này không
phải chỗ cậu nên đến đâu.”
“Tôi không đến được, còn cậu thì được chắc?” Hai tay chống nạnh,
tôi hùng hồn lý sự.
“Tôi làm thêm ở đây.”
“He he, tôi biết rồi.” Thấy đối tượng quay người định bỏ đi, tôi
chẳng hề kiêng dè giữ rịt lấy cánh tay gã, nhe nhởn hỏi: “Này, nghe nói cậu
được yêu thích nhất ở đây, thế nào? Có chịu để tiểu thư đây bao một đêm
không?”
Khóe miệng gã giật giật: “Không được!”