“Sao lại không được?” Tôi sắm vai viên ngoại
[1]
vô lại trêu ghẹo thiếu
niên đẹp trai, đôi bên giằng co qua lại diễn đang đà hay, chợt nghe bên cạnh
vang lên một tiếng reo khe khẽ.
[1] Cách gọi người giàu có nhưng không có chức vị thời xưa.
“Ô? Kia hình như là tiểu thư của tập đoàn Dolly, Lâm Tinh Thần?”
Lại là tay tổng biên tập tờ Tin nóng trong tuần! Cái lão này sao cứ
như âm hồn bất tán thế không biết?
“Chết rồi, là cánh săn tin.” Tôi tái mét mặt, thu lại nanh vuốt trong
nháy mắt, từ nữ lưu manh bị đánh văng trở về hình tượng ngoan ngoãn.
Giang Niệm Vũ điềm nhiên nhìn ra sau lưng tôi.
“Chết mất thôi! Mình không thể bị chụp cảnh chơi bời trong hộp
đêm dược, mẹ cả mà biết sẽ lột một lớp da của mình mất” Tôi phát hoảng,
muốn bỏ trốn nhưng lại bị gã giữ lấy
“Đứng im.” Gã khẽ ra lệnh.
Tôi cứng đờ người, không cả dám hít thở mạnh.
Gã ghé sát vào tai tôi, phả ra luồng hơi ấm thiêu đốt gò má tôi.
“Đừng có quay đầu, bọn họ đang đi về phía chúng ta, cậu mà quay
đầu lại là bị tóm tại trận ngay.”
“Vậy phải làm thế nào?” Tôi vùi mặt vào vai gã, thì thầm hỏi.
Giang Niệm Vũ một tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi, giữ tôi gục vào
lòng gã: “Đợi ở đây một lúc.”
Đợi ở đây một lúc?