Giang Niệm Vũ đẩy tôi rời hộp đêm qua lối cửa sau: “Đi mau đi!
Đừng có đến đây nữa.”
Tôi để tóc ướt, lê đôi chân nặng nề ra khỏi phòng tắm, quăng mình
lên giường, vừa nhắm mắt đã lại nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ song có
phần dồn dập ấy vấn vít trong tai.
“Đừng quay đầu lại! Sợ thì cứ nhìn tôi!”
“Không sao rồi, đừng sợ, tôi ở đây...”
“Đợi ở đây một lúc.”
“Các anh nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái tôi, không phải tiểu thư
tập đoàn nào hết.”
Lâm Tinh Thần, đồ vô dụng này, lại vì cái ôm của một gã xa lạ mà
mất ngủ cơ đấy!
Tôi bực bội nhổm người dậy, chộp cái gối ôm Hello Kitty điên loạn
quăng quật một hồi, cảnh cáo mình tuyệt đối không được nảy sinh ý nghĩ
“thật muốn gặp lại lần nữa” với Giang Niệm Vũ.
Gã ta cũng như Vu Ương Ương, đều không nên xông vào thế giới
của chúng tôi!
Và tôi cũng không nên xông vào thế giới của gã ta!
***