Ở đây là trong vòng tay của gã, nơi có thể nghe rõ từng nhịp tim đập
trong lồng ngực ấy, thình thịch, thình thịch, trầm ổn mạnh mẽ, có điều... tiết
tấu hình như hơi nhanh một chút.
“Xin hỏi là cô Lâm Tinh Thần phải không? Có thể cho chúng tôi
chào hỏi một tiếng không?”
“Các anh nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái tôi,” Giang Niệm Vũ ôm
tôi chặt hơn, giọng trầm xuống, “không phải tiểu thư tập đoàn nào hết.”
Tôi vô thức vùi mặt sâu hơn, không khỏi lấy làm may vì mình đội
tóc giả hồng.
“Nếu không phải, sao lại cứ trốn trốn tránh tránh như thế?” Lão tổng
biên tập kia cũng không phải loại vừa.
“Genesis không phải nơi để đám phóng viên báo lá cải các anh đến
săn tin, phiền anh tự trọng, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ mời các anh ra
ngoài.” Giang Niệm Vũ bình tĩnh đối đáp.
“Đi chưa?”
“Rồi.”
Tôi khẽ cựa quậy, Giang Niệm Vũ nới lỏng hai cánh tay.
Đeo lại cặp kính râm che mất nửa mặt, tôi nhìn không rõ nét mặt
Giang Niệm Vũ, cũng bớt xấu hổ phần nào.
“Hì hì, cậu lại giúp tôi lần nữa.”
Tôi cười ngượng, đổi lại cái lườm của gã, cũng may tôi đã miễn dịch
rồi.