Cô gái nào cũng thích mơ tưởng mình là Lọ Lem, nhưng theo bước
thay đổi của thời đại, những cô bé Lọ Lem có một tên gọi khác, ấy là “cô
nàng cửa hàng tiện lợi”.
Những cô gái này dù cho gia cảnh tầm thường, diện mạo tầm
thường, ngoại hình tầm thường, nhưng lòng dạ thiện lương, không ngại khó
ngại khổ, thông thường đều không được thông minh cho lắm, thậm chí còn
có phần ngây ngô ngờ nghệch.
Bọn họ giản dị an phận, từ nhỏ đến lớn chưa từng bước vào cửa hàng
đồ hiệu, Guess với Gucci cũng không phân biệt nổi, thần kỳ ở chỗ, luôn gặp
ngay được một nam chính lung linh từ đầu đến chân dát toàn đồ hiệu, tiện
thể phát huy ưu thế cửa hảng tiện lợi, tiếp cận, đeo bám, túm chặt nam chính
không buông, cuối cùng đánh bại nhân vật bạn gái hoặc vị hôn thê cả diện
mạo lẫn gia thế đều tốt hơn mình trăm vạn lần, lọt được vào mắt xanh của
hoàng tử, từ đó trèo lên xã hội thượng lưu, trở thành quý phu nhân người
người ngưỡng mộ/đố kỵ/oán hận.
Đấy, cốt truyện mới truyền cảm hứng nhường nào!
Đương nhiên, trong cả quá trình thể nào cũng có vài màn hy sinh
đẫm nước mắt, nhưng tôi tin chắc rằng, thời khắc Lọ Lem khoác lên mình
bộ váy cưới lộng lẫy, sâu trong tâm khảm nhất định cô ta dang hai tay chống
nạnh, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: A ha ha ha, cuối cùng bà mày cũng từ
chim sẻ hóa thành phượng hoàng rồi!
Bạn hỏi tôi vì sao có thể miêu tả rõ rệt trạng thái tâm lý của mấy cô
Lọ Lem ấy ư?
Cũng không biết là may hay không may, mẹ ruột của tôi - quý cô
Julia, chính là một thành viên trong hội chim sẻ hóa phượng hoàng ấy.