Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được người mẹ là hình mẫu của ngàn vạn cô
gái đang theo đuổi ước mơ đại gia, lấy chính bản thân làm gương, ân cần chỉ
bảo: Hôn nhân là thành tựu lớn nhất của phụ nữ, tài cán mấy cũng không
bằng kiếm được tấm chồng tốt, kiếm được tấm chồng tốt vẫn thua xa gả cho
tấm chồng giàu...
“Nhưng, mẹ là kẻ thứ ba.” Lúc nào tôi cũng thẳng thừng chọc thủng
cái bong bóng hồng của mẹ.
“Thế thì đã làm sao? Còn có người tranh làm kẻ thứ tư, thứ năm kia
kìa.” Dì Julia ngồi trước bàn trang điểm của tôi, cầm cái giũa móng thành
thục giũa móng tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng nói tự đắc, “Hồi xưa
có không biết bao nhiêu cô minh tinh với thiên kim tiểu thư theo đuổi bố con
đấy.”
Một người con gái nghe được câu này, không biết nên mừng vì bố
mình phong lưu phóng khoáng vạn người mê, hay nên bưng vốc nước mắt
khóc thương cho mẹ mình nữa.
“Phải phải phải, thế nên mới thật oan ức cho mẹ, chịu ở bên bố con
không danh không phận.”
Dì Julia giơ ra bộ vuốt quét đẫm sơn đỏ, tỏ vẻ thân thiết véo nhẹ cái
mũi đang hếch ngược lên của tôi: “Biết mẹ con phải chịu oan ức là tốt.”
Tôi đưa tay che sống mũi bị bóp đau điếng, vội vàng tránh xa:
“Đừng có véo hỏng mũi con, vừa mới sửa xong!” Tôi quay trái quay phải,
ngắm nghía kỹ trong gương trang điểm, may chưa vẹo, có điều chóp mũi hơi
đỏ, liền nhanh tay lấy phấn giặm lại một lượt.
“Con đi sửa mũi từ bao giờ hả? Sao mẹ lại không biết?” Mắt mẹ sáng
lên, giọng cao thêm mấy quãng, “Ngoài mũi ra con còn sửa chỗ nào nữa?”
Á, gay to, vạ miệng rồi.