“Chuyện phẫu thuật trọng đại như thế mà con không bàn bạc với mẹ
trước? Lại chạy đi kiếm người phụ nữ kia làm gì? Có phải mụ ta lại nói gì
mẹ không?”
“Có cần thiết phải làm toáng lên thế không?” Tôi liếc xéo mẹ, song
lại tức tốc thu ngay ánh mắt về, phụng phịu: “Năm xưa mẹ sinh ra con cũng
có bàn bạc trước với con đâu.”
“Con! Con bé vô lương tâm này, mẹ biết thừa con ghét bỏ người mẹ
này mà.” Dì Julia chỉ thẳng mũi tôi, vành mắt đỏ hoe, “Hu hu hu... Cái số
tôi, nếu năm đó không vì sống chết muốn sinh ra con, con tưởng mẹ thích
làm vợ bé của người ta chắc? Con tưởng mẹ thích nhìn sắc mặt bà ta mà
sống lắm đấy à?”
Ôi trời, con gái sai rồi, mũi có bị mẹ véo con cũng nên chịu đựng, cái
miệng hại cái thân, giờ đổi lại lỗ tai phải nghe rên rẩm mấy chục phút.
Bà ta, ý chỉ người vợ chính thức trên hộ tịch của bố tôi, thời xưa gọi
là “chính thất”, tôi giờ gọi là “mẹ cả”. Còn người mẹ sinh ra tôi thì là người
phụ nữ ngoài hộ tịch của bố, thời xưa gọi là “thiếp”, thời nay gọi là “vợ bé”.
Chuyện hai người phụ nữ cùng một người đàn ông kiểu này, nghiêm
túc phân loại, đại khái chính là thể loại giám đốc thư ký trong tiểu thuyết
diễm tình.
Giám đốc, đương nhiên chính là ông bố vừa lắm tiền vừa phong lưu
của tôi; còn cô thư ký xinh đẹp nỗ lực vươn lên, không phải ai khác ngoài
mẹ đẻ tôi.
Tương tự các tình tiết quá đỗi sáo mòn trong tiểu thuyết diễm tình,
giám đốc và thư ký sớm chiều tiếp xúc, dần dần vô tình phải lòng nhau, đầu
mày cuối mắt, lén lút qua lại, vô tình từ bàn làm việc quấn nhau lên giường,
quấn qua quấn lại... Lược bớt mấy trăm nghìn chữ tả bụi hồng cuồn cuộn,
sau đó nàng hôn thê quyền thế cắp theo gia sản kếch xù xuất hiện... Lại lược