đi mấy trăm nghìn chữ tả cảnh bạt tai, hất cà phê, đàm phán, xé séc, giống
mấy màn trong Tình thế gian
[1]
, giám đốc theo đuổi thư ký, cộng thêm khổ
nhục kế hòng phá rối của nàng hôn thê, các tình tiết vặn xoắn liên tiếp tuôn
trào cho đến hồi kết - người có tình rồi sẽ về một nhà. À! Không, phải là
“người có tiền rồi sẽ về một nhà”, ông bố giám đốc của tôi cuối cùng cũng
kết hôn, cô dâu là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.
[1] Bộ phím tâm lý xã hội Đài Loan dài 437 tập, phát sóng từ 21/11/2013 đến 28/7/2015.
Có câu: phụ nữ đọc tiểu thuyết diễm tình, cũng giống như đàn ông
xem phim khiêu dâm, đều là để tự sướng.
Tiểu thuyết diễm tình cũng như phim khiêu dâm, đều là truyện cổ
tích dành cho người trưởng thành, đã là truyện cổ tích mà bạn còn thực lòng
tin thì thua là cái chắc.
Trong cuộc sống hiện thực, ông bố giám đốc của tôi không đủ khí
phách, mà mẹ cả lại quá đỗi khôn khéo lão luyện. Vì cái tên nên được điền
vào mục Vợ/Chồng trong sổ hộ khẩu và chứng minh thư mà hai người phụ
nữ dằng dai tranh đấu với nhau mười mấy năm trời, không thiếu các màn
mua vui cho người ngoài, còn ông bố vô trách nhiệm của tôi, mãi đến tận
cuối đời vẫn không đưa ra được đáp án.
Mười mấy năm trôi qua, vợ cả và vợ bé buộc phải đình chiến, duy trì
mối hòa hảo ngoài mặt, mẹ cả cũng nhận tôi làm con nuôi, giúp tôi tránh
được số phận làm “con hoang”.
Cũng phải, không có bố chống lưng, trong cuộc tranh giành lợi ích
tập đoàn lớn như vậy, giữa vợ cả không con nối dõi và vợ bé chỉ sinh được
con gái, quả thực khó mà nói được địa vị ai cao ai thấp.
“Con thân thiết với bà ta thật đấy, cười cười nói nói cùng nhau đi
Hàn làm đẹp nghỉ dưỡng, lại còn giấu cả mẹ...” Dì Julia nước mắt lưng