“Trước khi về Đài Loan con qua Hàn một chuyến, tiện thể...” Tôi
quay mặt đi ho húng hắng, cố nói mập mờ, “Chẳng qua chỉ là độn mũi cao
lên một tí...” cả nhân tiện cắt mắt hai mí nữa.
“Chậc chậc, trông cũng tự nhiên đấy.” Mẹ nheo một con mắt, nâng
mặt tôi xoay tới xoay lui nghiên cứu, “Là độn sụn hay Silicon? Làm ở chỗ
nào? Tốn bao tiền?”
“Cả hai.” Tôi rên rẩm yếu ớt như tiếng muỗi vo ve: “Còn đâu... con
quên rồi.”
“Quên rồi?” Mẹ lại chặc lưỡi mấy tiếng, đánh hơi thấy mùi kỳ lạ,
“Không phải chứ, Lâm Tinh Thần, con khai thật cho mẹ, một con nhóc như
con, còn chưa đủ mười tám tuổi, lại không biết tiếng Hàn, làm cách nào sang
Hàn chỉnh cái đó?”
“Con mang theo phiên dịch.”
“Phiên dịch rất đắt.”
“Con có tiền tiết kiệm.”
“Lâm. Tinh. Thần?”
Tôi không chống đỡ nổi, đành thành thật khai báo: “Bà ta đưa con
đi.” Ôi trời, tôi có thể lờ mờ cảm thấy mình vừa châm ngòi chiến tranh giữa
hai người phụ nữ rồi.
“Con dám đi phẫu thuật thẩm mỹ? Con chê khuôn mặt mẹ sinh ra
cho con?”
Bắt đầu rồi đây, hễ nhắc đến người phụ nữ kia, căn bệnh hoang
tưởng bị hại của dì Julia lại được dịp phát tác.