Thân là tiêu thư nhà giàu, tài mạo gia thế đều vượt xa cô bé Lọ Lem,
cớ gì các anh nam thần lại cứ đổ xô bâu lấy cô bé Lọ Lem cơ chứ?
“Tôi rốt cuộc có chỗ nào không bì được với con bé nghèo kiết xác
ấy?” Tôi không tài nào hiểu nổi nguyên do.
“Tính khí thô bạo, kẻ cả vênh váo, tùy tiện phóng túng, không chịu
được khổ, ỷ thế hiếp người...” Bách Khải Phạm lạnh lùng liệt kê: “Nói tóm
lại là mắc ‘bệnh công chúa’, đám con trai đều kính nhi viễn chi.”
Tôi kiêu căng vênh mặt: “Vốn dĩ tôi chính là công chúa!”
“Tinh Thần đừng buồn, dù cậu có mắc bệnh công chúa đi nữa, tôi tin
cậu nhất định sẽ đánh bại Vu Ương Ương.” Dương Duy nắm chặt lấy tay tôi,
cặp mắt mèo sáng lấp lánh, “Tôi cược một nghìn euro cậu thắng!”
“Cảm ơn.” Tôi rụt tay về, lườm xéo cậu ta.
“Giang Niệm Vũ hình như cũng đeo huy hiệu gài áo vàng? Anh ta
cũng có gia thế đặc biệt à?”
“Theo tôi được biết, bố anh Niệm Vũ qua đời từ rất sớm, mẹ đã tái
giá, anh ấy nhập học nhờ thành tích đặc biệt nổi trội.” Bách Khải Phạm giải
đáp thắc mắc của tôi, “Đứng nhất toàn khối ba năm liền cấp hai, giành học
bổng toàn phần lên thẳng cấp ba, cấp ba vẫn duy trì vị trí thứ nhất toàn
khối.”
“Năm ngoái, anh ấy còn nhận được lời mời nhập học sớm từ nhóm
trường đại học hàng đầu Ivy League cơ...” Dương Duy dẩu môi, “nhưng anh
ấy không đi học, còn làm thủ tục bảo lưu nữa, không ai biết nguyên nhân.”
Đột nhiên, chẳng ai nói năng gì nữa, mọi người đều im lặng dùng
bữa, như thể vừa động chạm đến một chủ đề không nên động chạm.