“Cậu thì hiểu quái gì.” Tôi dương dương tự đắc, “Đấy gọi là ‘lấy
hung tàn trị hung tàn’.”
“Theo tôi thấy thì là ‘kẻ cắp gặp bà già’.” Bách Khải Phạm lắc đầu.
“Nói rất đúng trọng tâm.” Tôi dùng dao dĩa cắt tôm hùm ra từng
miếng nhỏ, đưa vào miệng thong thả nhai, sau khi nuốt gọn miếng thịt tôm
hùm vào bụng mới cầm khăn ăn chấm chấm khóe miệng, nở một nụ cười
gian tà, “Để tiểu thư đây mài giũa que sắt họ Trịnh kia, nhất định mài cho
hắn thành kim thêu!”
Bách Khải Phạm nhìn tôi đầy kỳ thị: “Lâm Tinh Thần, cậu có thể
thôi dùng cái biểu cảm tao nhã ấy nói ra mấy lời dung tục vậy không?”
“Ờ.” Tôi thu lại nụ cười phóng đãng, “Quay lại chủ đề chính, tôi
muốn nghe thị phi! Giữa anh ta và Trịnh Sở Diệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì hả?”
“Hầy! Đại khái là vì gái thôi.” Dương Duy buồn bã thở dài, tìm từ
lựa chữ, “Tự cổ hồng nhan... hồng nhan cái gì thủy ấy nhỉ...”
“Họa thủy.” Tôi tiếp lời.
“Đúng rồi, chính là ý đấy.”
“Vu Ương Ương?” Tôi thăm dò quăng ra một cái tên.
“Sao cậu biết?” Dương Duy sửng sốt.
Thôi xin đi, phim thần tượng vặn xoắn đều diễn vậy chứ sao? Đúng
là thiếu sáng tạo.
Xem đủ các phiên bản “chim sẻ hóa phượng hoàng”, tôi vẫn luôn lấy
làm khó hiểu trước sự xuất hiện của nhân vật vị hôn thê gian ác.