Tôi sốt ruột tưởng chết, chỉ muốn đập bốp vào đầu hắn mà gắt lên:
Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại! Cậu là hoàng tử Diệu đệ nhất ác bá ở cái trường
St. Leon này đấy, mạnh mẽ quyết đoán lên nào!
Nghe tôi húng hắng ho khan, hoàng tử Diệu tức thì sực tỉnh, nhướng
đôi mày lưỡi mác, cười gằn một tiếng: “Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần
cảnh sát làm gì? Cần luật pháp làm gi?”
Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?
Cô bé Lọ Lem Vu Ương Ương mặt trắng bệch!
Cô ả nham hiểm Lâm Tinh Thần mắt rưng rưng!
Dân làng cũng dậy sóng, đợi chờ bao lâu, cuối cùng cũng đợi được
lời thoại kinh điển này rồiiiiiii!
“Không thì cậu muốn thế nào?” Vu Ương Ương toàn thân lẩy bẩy.
“Tôi muốn thế nào?” Hoàng tử ác ma bắn ra loạn xạ hàn khí.
“Em ấy không cố tình đâu.” Giang Niệm Vũ bước lên trước một
bước, nhanh nhẹn chắn trước mặt Vu Ương Ương, rút ra một mảnh khăn tay
trắng, ấn lên mu bàn tay đỏ rát vì cà phê nóng của Vu Ương Ương, “Đi xả
nước lạnh thôi, không là bỏng đấy.”
Kỵ sĩ đen giải cứu thành công! Hai người dìu nhau bỏ đi, để mặc
hoàng tử ác ma và vị hôn thê nham hiểm hóa đá tại chỗ, nghe gió thổi xào
xạc.
Đừng nhìn nữa, Giang Niệm Vũ dẫn Vu Ương Ương đi rồi Dương
Duy và Bách Khải Phạm mỗi người một tay, lôi hai tảng đá về lớp học.
Trịnh Sở Diệu vừa căm vừa giận, vung chân đá bay cốc cà phê, móc
điện thoại ra, bắt đầu gây sự vô cớ: “Vì sao trong St. Leon lại có Starbucks?