Trịnh Sở Diệu không hiểu trăm ngàn gút thắt trong lòng tôi, hết sức
bất mãn trước việc tôi thừa cơ lạm dụng hắn, cố đẩy cái đầu đang dính như
keo lấy ngực mình ra, khum hai tay lại, giữ chặt mặt tôi, săm soi hồi lâu, rồi
chất vấn bằng bản mặt hung thần ác sát: “Môi cậu sao lại sứt một miếng thế
kia?”
Aaaa... Liên quan quái gì đến cậu! To tiếng rêu rao cái gì! Thấy tôi
chủ động ôm ấp cậu còn chưa đủ mất mặt hay sao?
Giang Niệm Vũ thu lại nụ cười mỉm, mắt hơi nheo lại, liếc sang
chúng tôi.
Hiện trường phảng phất mùi thị phi, đám đông tự động rào rào dạt
sang hai bên, nhường ra một lối đi dẫn thẳng từ chỗ Giang Niệm Vũ tới chỗ
tôi, đèn pha chiếu sáng rực, rõ ràng muốn ép gã cho tôi một lời đáp.
Làm sao để dẹp yên thị phi? Chính là tạo ra một thị phi khác thu hút
người ta hơn! Tiện thể thông cáo bàn dân thiên hạ Lâm Tinh Thần là đóa hoa
đẹp đã có chủ.
Tôi kiễng chân, gõ cốp đầu mình vào trán Trịnh Sở Diệu, áp đôi môi
đỏ tới, khẽ uy hiếp: “Chó dại cắn đấy! Làm sao? Cậu cũng muốn được giống
tôi chắc?” Dứt lời, tôi cắn mạnh vào bờ môi mỏng của hắn.
Trịnh Sở Diệu bị đau, ngọn lửa phẫn nộ trong đáy mắt bừng lên,
không buồn nghĩ ngợi hung hăng cắn trả tôi: “Cậu là chó dại đấy à?”
Tôi và Trịnh Sở Diệu giằng co trong vòng một phút, cảnh dừng hình
là chàng trai hai tay ôm mặt cô gái, hai người trán kề trán, đỏ mặt tía tai cắn
xé lẫn nhau.
Nhưng màn đấu sức kịch liệt này, trong mắt những người xung
quanh lại là chàng chàng thiếp thiếp, tình cảm dạt dào.