“Vẫn còn lần sau cơ à?” Dương Duy như bật khóc tới nơi, “Lần sau
cậu đi một mình ấy.”
Số mệnh chết giẫm vẫn luôn thích bỡn cợt người ta, tôi có trốn thế
nào, vẫn không tránh được đụng độ Giang Niệm Vũ ở hành lang.
Vừa trông thấy Giang Niệm Vũ, tôi liền... thở gấp, tim đập nhanh,
máu sôi ùng ục.
Là vì chúng tôi đã từng có “tiếp xúc thân mật” ư? Sờ soạng, nắm tay,
ôm ấp... cả thơm rồi nữa?
Phiền chết được, cảm giác bực bội khó diễn tả này là sao đây?
Dù cho Giang Niệm Vũ đeo gọng kính đen, ăn mặc giản dị hòa mình
vào đám đông, thì cái bản mặt đẹp trai trời đất bất dung người thần căm
phẫn ấy vẫn cứ thu hút không ít thiếu nữ dừng chân chiêm ngưỡng.
Từ sau khi gã ta đi học lại, địa vị nam thần của Trịnh Sở Diệu bị lung
lay tương đối.
Dương Duy đi đầu kêu lên quang quác như phát hiện ra lục địa mới:
“Á á á? Môi anh Tiểu Vũ bị thương kìa...” Cậu ta quay đầu lại, cặp mắt mèo
gian xảo đảo quanh mặt tôi mấy vòng, “Lâm Tinh Thần, cậu cũng thế...”
Dương Duy kia! Cậu còn không ngậm miệng vào, tôi đánh cho cậu
suy luôn dương bây giờ!
Lúng túng xen lẫn xấu hổ, tôi co rúm người, cố gắng thu nhỏ bản
thân hết cỡ. Giang Niệm Vũ vẫn đang tiến về phía này, từng bước từng bước
giống như giẫm lên bờ môi đau âm ỉ của tôi chứ không phải mặt đất, cùng
đường hết lối, tôi đành quay người rúc vào lòng Trịnh Sở Diệu.