Nói ra thì lâu chứ chuyện xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, chuẩn xác
không chệch đi đâu được, sự mềm mại của tôi, gặp gỡ sự rắn chắc của, khụ,
răng gã...
Môi của tôi đập vào răng của gã, tiện thể hôn lên môi của gã!
“Rầm”, đầu óc tức thì trống trơn, tôi trợn tròn mắt chết trân, bờ môi
gã nhẹ nhàng sượt qua môi tôi, tựa hồ mang theo dòng điện cao thế, tôi run
lẩy bẩy, môi gã cũng run rẩy theo, nhưng lại có vẻ không muốn tách ra,
thoảng như chuồn chuồn đạp nước, dừng lại nơi khóe miệng tôi, chạm khẽ.
Trong khoảnh khắc này, không khí dường như đông cứng, chỉ còn lạị
ánh nắng từng từng chút một tiêu tan, mất hút dưới sườn núi.
Đột nhiên, đâu đó vọng lại tiếng tru kỳ dị của động vật, rồi lại một
tiếng tru khác, cứ thế đợt này nối tiếp đợt kia, tôi tức thì sực tỉnh, giật mình
đẩy Giang Niệm Vũ ra.
“Tôi, tôi đang làm bài quan sát sinh thái, ha ha! Cậu biết đấy, chụp
ảnh thiên nhiên, với...” Tôi không dám nhìn gã, cặp mắt dáo dác đảo quanh,
tìm kiếm người chị em đã bỏ tôi lại mà chuồn mất từ lâu, “... với bạn Dương
Duy.”
Quan sát sinh thái? Tôi quan sát cái sinh thái gì đây?
Hai con chó hoang vọt khỏi lùm cỏ, một đực một cái ẳng ẳng gâu
gâu đùa nghịch đuổi nhau chạy qua chân chúng tôi...
Dù không thể là hai con bướm, thì hai con cóc ghẻ cũng được, cớ sao
cứ phải là hai con chó hoang kia chứ!
Tôi như bị giáng một cái bạt tai, đứng chết trân tại chỗ.
Giang Niệm Vũ nhìn vào lùm cỏ nọ, cặp chó hoang vừa chạy đi và
ống kính tele trong tay tôi, chắp nối ba dữ kiện, cuối cùng liên kết với vẻ