Hai chúng tôi kẻ trước người sau men theo bụi cỏ mà đi, thoáng thấy
trước mặt là một lùm cỏ kín đáo cao quá đầu người, lay động theo một quy
luật rất bí ẩn, con dã thú trong sâu thẳm lòng tôi phấn khích hú dài.
Dã chiến ư? Oaaaaaa! Mạnh mẽ quá đi, ướt át quá đi!
Tôi hạ thấp eo, chùng chân, lách người dán sát vào bức tường phòng
dụng cụ, thò đầu ra trong tư thế siêu cấp hèn hạ, tiến hành sự nghiệp rình mò
vĩ đại...
Dây đeo máy ảnh quàng trên cổ bị ai đó giật giật, lúc này tôi đang
dán mắt vào ô ngắm máy ảnh, chuyên tâm điều chỉnh tiêu cự, chẳng buồn
nghĩ nhiều giật lại dây đeo, không lâu sau, cái dây lại bị giật ngược, kéo qua
lôi lại vài lần, rốt cuộc tôi mất hết kiên nhẫn, quay đầu “suỵt” một tiếng,
nhưng sau lưng lại không phải là Dương Duy!
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng, chết cha, Giang Niệm Vũ
sao lại ở đây?
“Cậu đang nhìn gì đấy?” Gã hỏi, tông giọng vừa phải, nhưng cũng
không hề có ý hạ thấp âm lượng.
Tôi quay đi, nhìn bụi cỏ đang lay động càng thêm dữ dội, lại quay
đầu nhìn kẻ đằng sau, không biết nên bảo gã nhỏ tiếng bớt? Hay nên kéo gã
đi chỗ khác?
Thấy hai tay tôi siết chặt cái máy ảnh, gã càng tò mò: “Cậu định
chụp gì thế?”
Tôi đương nhiên không thể nói mình định chụp gì!
Giang Niệm Vũ dùng một tay kéo cao dây đeo máy ảnh của tôi, tôi
sống chết không chịu buông tay, cánh tay gã đột ngột giơ lên, cái dây đeo
siết lấy cổ tôi, tôi bất giác kiễng cao gót chân, ngửa mặt lên trời.