“Anh Tiểu Vũ, cà phê nóng của anh, hôm nay khai trương, mua một
tặng một...”
Vật vã chen ra khỏi đám đông, vừa dứt lời, Vu Ương Ương đã phải
chứng kiến cảnh tượng có sức công kích nhường này, bị giáng một đòn nặng
nề, cả người cứng đờ tại chỗ.
Kịch tính được đẩy lên cao trào, lúc này trong đám đông nhất định
có một bàn tay hắc ám “về sau không ai truy cứu”, chúng ta tạm gọi là “bàn
tay số mệnh”, đẩy Vu Ương Ương một cái, lực đẩy vừa đủ để cô nàng loạng
choạng đổ người về trước, cà phê tuột tay, cốc giấy có logo nàng tiên cá màu
xanh rơi xuống đất, tình cờ làm sao lại lăn đến bên chân hoàng tử, vài giọt
cà phê nâu còn lại bắn tung tóe lên đôi giày hiệu của hoàng tử.
Ngoài tiếng ré thất thanh của tôi, còn lại đa phần là tiếng khán thính
giả thi nhau hít vào.
Vu Ương Ương gặp họa lớn rồi!
Theo một bài báo vô thưởng vô phạt đưa tin, từng có một tên đen đủi
không cẩn thận nhỏ kem tươi lên giày da của hoàng tử Diệu, kết cục hoàng
tử Diệu bắt hắn liếm bằng sạch, câu chuyện này lưu truyền trong St. Leon đã
lâu, nhưng không ai dám đứng ra chứng thực.
Lúc này cả làng ai nấy mắt sáng rỡ, trông chờ được xem bản Live,
trông chờ phản ứng của hoàng tử Diệu liệu có lưu manh như lời đồn.
Vu Ương Ương bồn chồn vặn vẹo tay, đôi môi hé ra lại khép vào ấp
úng: “Mình xin lỗi...”
Trịnh Sở Diệu liếc xuống vệt cà phê trên đôi giày da bóng lộn, ngẩng
đầu nhìn bộ dạng bất lực của thiếu nữ mi hoen lệ nhòa, bỗng dưng thất thần.