Vu Ương Ương chắc là biết nguyên nhân chứ? Có cảm giác mối
quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết.
“Vậy, những học sinh được đeo huy hiệu vàng trong St. Leon tổng
cộng có mấy người?” Tôi vờ bâng quơ lảng sang chuyện khác.
“Chẳng mấy người, ngoài Diệu và anh Tiểu Vũ, còn lại...” Dương
Duy hất cằm chỉ tôi và Bách Khải Phạm, “đều ngồi ở đây rồi.”
“Điều kiện để cậu có huy hiệu vàng là gì?” Tôi hỏi.
Dương Duy ngập ngừng, im lặng hồi lâu, cuối cùng tỏ vẻ như hạ
quyết tâm, nói: “In fact, my mother is a British princess.” (Thực ra, mẹ tôi là
công chúa nước Anh.)
Tôi và Bách Khải Phạm ngỡ ngàng nhìn cậu ta trân trối.
“Đừng có nhìn tôi thế chứ, chính vì tôi sợ cái ánh mắt tôn kính ấy
của mấy cậu nên mới không muốn nói đấy.” Cậu ta chống cằm lên mu bàn
tay đang chìa ra, đong đưa nhìn chúng tôi, “Tuy là hậu duệ hoàng thất,
nhưng tôi rất dễ gần, không hề nề hà chuyện làm bạn với thường dân.”
Ánh mắt tôn kính? Phải phải phải, đúng là mắc bệnh hoảng tử, hết
thuốc chữa.
“Đừng nói chuyện tôi nữa, xấu hổ lắm” Cậu ta dẩu môi về phía Bách
Khải Phạm, “Thực ra, cái tên này cũng rất thần bí.”
“Còn cậu thì là gì?” Tôi hào hứng quay sang Bách Khải Phạm,
“Hoàng tử Trung Đông? Thiếu chủ băng nhóm xã hội đen? Con riêng của
minh tinh? Hay là...”
Cặp mắt Bách Khải Phạm tối sầm lại, cậu ta lãnh đạm buông một
câu: “Các chú tốt nhất không nên dò hỏi gia thế anh đây”