Tôi cúi xuống đất nhặt một viên đá ném vào người Hello Kitty, bấy
giờ gã mới ì ạch bỏ cái đầu mèo xuống nghe điện thoại.
“Sao không nghe điện thoại của tôi hả?” Từ bên kia đường, tôi dẩu
môi lên với gã.
“Ngại phiền.” Nói vậy nhưng giọng gã nghe như đang cười. “Có
chuyện gì không?”
“Đừng có bảo tôi không đối xử tốt với cậu nhé…” Tôi mím môi cười
hích hích, “Mười lăm phút nữa qua đây mà làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Không đợi Giang Niệm Vũ trả lời tôi đã bấm luôn nút kết thúc cuộc
gọi, sải bước trên đôi giày cao gót, bừng bừng khí thế đi về phía Vu Ương
Ương, cô ta nhìn thấy tôi tiến lại thì định bỏ trốn, nhưng tôi cố ý chặn ngang
trước mặt, không cho cô ta đường thoát.
“Hi, tình cờ ghê.” Tôi nở nụ cười điệu bộ. “Cậu cũng đến đây dạo
phố à?”
Vu Ương Ương gượng gạo nhếch khóe miệng: “Tôi đi làm thêm.”
“Ồ, xin lỗi nhé, tôi quên mất cuối tuần là thời gian làm thuê quý báu
của cậu, vất vả quá.”
Vu Ương Ương cúi gằm im lặng.
“Vừa rồi trông cậu cứ nhìn mãi áp phích quảng cáo của chúng tôi
đến thần người ra, tôi và Trịnh Sở Diệu đều lần đầu làm người mẫu chụp
ảnh, cảm thấy rất mới lạ, cũng rất thú vị, thành quả chụp ra hình như cũng
rất ổn.” Tôi nhếch môi cười, “Không biết cậu cảm thấy thế nào?”
“Rất…rất đẹp.”