“…” Vu Ương Ương mặt mày trắng bệch, hai tay vòng ôm lấy
người, cứ như không làm vậy có thể sẽ ngã gục bất cứ lúc nào.
“Kể cả các cậu có thực sự không màn tất thảy để ở bên nhau, cậu
nghĩ người lớn trong nhà họ Trịnh là ai kia chứ? Bọn họ chịu trơ mắt nhận
cô con gái của một ông chủ quán mì xập xệ làm con dâu mình chắc? Nếu
bọn họ ra tay với cậu, Sở Diệu bảo vệ được cậu, nhưng có thể bảo vệ người
nhà cậu không?” Ờm, nói cứ như thể nhà họ Trịnh là xã hội đen không bằng,
Đài Loan dù sao vẫn còn có kỷ cương pháp luật, tôi vội thu lại khẩu khí đe
dọa, khuyên nhủ: “Dù cho bọn họ gắng gượng tiếp nhận cậu đi nữa, thì cậu
cũng phải biết, Sở Diệu tương lai là người thừa kế cả cơ đồ tập đoàn Nhật
Diệu, cậu không quyền, không tiền,không dung mạo, cũng chẳng tài hoa,
cậu lấy gì giúp đỡ sự nghiệp nhà cậu ấy?”
Vận hết tinh hoa thóa mạ Vu Ương Ương như vậy là muốn để cô ta
thấy khó mà lui!
Tôi mẫn cán diễn tròn vai vị hôn thê độc ác của mình, dốc hết vốn
liếng nói ra bằng sạch mớ lời thoại chua ngoa trong mấy bộ phim thần tượng
với tiểu thuyết tình cảm, nhưng mới được vài phút đã thấy chẳng nhớ ra gì
nữa.
Vừa vắt óc tìm thoại, tôi vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hello
Kitty không biết đã biến đi đằng nào, thâm tâm liên tục kêu gào: Đậu mầm,
Giang Niệm Vũ chết giẫm ở đâu rồi? Sao còn không xuất hiện làm anh hùng
cứu mỹ nhân? Vai nữ phản diện nói hết thoại rồi!
Vu Ương Ương run lẩy bẩy như lá mùa thu, liên tục thối lui, không
chú ý đằng sau có bậc thềm nhô lên, tôi đang định lên tiếng nhắc thì cô ta đã
vấp chân ngã phịch xuống thềm, tôi lại định kéo cô ta dậy, nhưng cô ta sống
chết không chịu đứng lên, ôm mặt khóc tu tu.
Tôi ái ngại chứng kiến tình cảnh có hơi vượt tầm kiểm soát trước
mặt, không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết đưa tay đẩy đẩy vai cô ta: