“Này, đừng khóc nữa.”
“Lâm Tinh Thần, cậu đang làm gì Vu Ương Ương thế hả?” Trịnh Sở
Diệu mặt mũi tối sầm xuất hiện, không đợi tôi trả lời đã đi thẳng tới kéo Vu
Ương Ương đứng dậy.
“Cậu ta tự ngã chứ…” Tôi xòe hai tay ngây thơ vô tội.
Nàng đập bồm bộp vào bàn tay chàng đang ôm ngang eo nàng, nói
giọng nghẹn ngào: “Đừng có động cái tay bẩn thỉu của cậu vào tôi.”
Sao tôi cứ có cảm giác, ẩn ý trong lời cô nàng là: Đừng có động cái
tay bẩn thỉu đã động vào con mẻ khác của cậu vào tôi.
Chàng không chịu buông tay, thấy đám đông bắt đầu xúm lại nô nức
bình luận, tôi hạ giọng nhắc hắn: “Trịnh Sở Diệu, chú ý hành vi cử chỉ của
cậu một chút đi, đừng có quên…”
Nghe đến đây, hắn mới như sực tỉnh mộng vội vàng buông tay, nàng
nhân cơ hội này đẩy chàng ra xoay người bỏ đi, chàng đang định đuổi theo
thì nàng quay ngoắt đầu lại, nước mắt giàn dụa, đúng là tiểu thư đây thấy mà
còn mê.
“Trịnh Sở Diệu, tôi ghét cậu! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”
Nàng vung nắm tay nhỏ xinh vạch rõ ranh giới với chàng, “Cậu đừng có
chạy lại đây! Đi mà ở bên vị hôn thê lắm tiền của cậu ấy.”
Trịnh Sở Diệu khựng bước, như thể bị câu này giáng trúng! Hắn
đứng ngây ra hồi lâu, quay đầu lại hầm hầm trừng mắt nhìn tôi, rồi tức tốc
đuổi sát theo Vu Ương Ương.
Không đếm xuể là lần thứ bao nhiêu, vị hôn thê lại bị bỏ rơi rồi.
Đáng ghét quá đi mất! Răng rôi nghiến ken két.