Lâm Tinh Thần là cái bị thịt chắc? Dễ bóp dễ nặn dễ vân vê, bất cứ
chỗ nào bất cứ lúc nào cũng có thể quẳng lại.
“Lâm Tinh Thần.”
Tiếng gọi trong trẻo vang lên bên tai tôi, lửa giận ngập lòng tức thì
tiêu tan quá nửa.
“Anh hùng cứu mỹ nhân?” Giang Niệm Vũ đã thay sang quần bò áo
thun trắng, hai tay đút túi quần, đứng trước mặt tôi, nói giọng pha trò: “Anh
hùng đến rồi, mỹ nhân đâu?”
“Người ta chạy từ lâu rồi.” Tôi bực bộ gắt lên: “Ông tướng nhà cậu
còn chậm chân hơn được nữa không hả…”
“Cậu chẳng nói là mười lăm phút nữa còn gì, tôi đúng giờ lắm đấy.”
Gã gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt đồng hồ, khóe miệng hơi nhếch, lúm đồng tiền
lại càng hiện rõ.
“Thế thì trách?” Hầy, đương nhiên là trách Lâm Tinh Thần mày rồi,
không đọc đủ nhiều tiểu thuyết, không đọc cho thuộc lời thoại của vị hôn thê
độc ác, nên mới nói có mấy phút đã cạn từ.
“Vậy là không còn việc cho tôi nữa?”
“Không còn nữa.” Tôi buồn bực đáp.
Trời tối, dưới vô số ánh đèn nê ông, tấm áp phích chình ình hình tôi
và Trịnh Sở Diệu lung linh ảo mộng, trong hình là concept cổ tích tươi đẹp,
hoàng tử hơi nhíu mày, biểu cảm trang trọng và nghiêm túc, quỳ một gối
xuống đất, nâng chân công chúa lên xỏ vào đôi giày lộng lẫy trong tư thế
cầu hôn chuẩn mực.
Ai nhìn cũng sẽ tin công chúa và hoàng tử từ đó về sau hạnh phúc
mãi mãi.