“Châm biếm lắm phải không? Mọi người tưởng đó là nụ cười hạnh
phúc, thực ra tôi chỉ cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát rồi!”
Tôi hơi cong khóe môi, mỉm cười với vẻ hạnh phúc giả tạo như
chính mình trên áp phích, quay sang nhìn Giang Niệm Vũ: “Nhìn xem, cười
thế này có phải rất giả dối không?”
“Ừ, cả rất bộ tịch nữa.” Giang Niệm Vũ chẳng hề biết cách an ủi
người ta.
Tôi đang định vặc lại thì thấy ánh mắt gã dịch xuống dưới, nhìn
chòng chọc vào chân tôi hồi lâu, rồi gã đột nhiên quỳ đầu gối xuống, nhấc
một chân tôi lên, tôi bắt buộc phải chống vào vai gã để giữ thăng bằng, gã
thoăn thoắt tháo giày cao gót khỏi chân tôi, động tác nhanh gọn khiến người
ta không kịp nảy sinh bất kỳ mơ tưởng viển vông nào, chỗ bị rách da sau gót
chân tôi loáng cái đã được dính băng Urgo.
Tôi muốn cảm ơn gã, nhưng lời vọt khỏi miệng lại biến thành một
câu nói móc: “Giang Niệm Vũ, cậu tưởng mình là kỵ sĩ đen thật đấy à? Anh
hùng cứu mỹ nhân quen rồi thành nghiện hả? Mấy cái Urgo này giữ lại mà
dùng cho Vu Ương Ương ấy.”
Vừa dứt lời tôi đã hối hận, Giang Niệm Vũ chọc vào bọng nước sau
gót tôi qua lớp băng Urgo, làm tôi kêu lên oai oái, mặt mũi rúm ró, suýt thì
òa khóc.
Gã đứng dậy, dửng dưng nói: “Biết đau là tốt, sau này xem cậu còn
dám xỏ giày không vừa chân nữa không?”
Tôi tức quá nhặt cái túi Monogram lên đập gã, gã vừa định túm lấy
cổ tay tôi thì không hiểu sao, tay bỗng khựng lại trên không, người bị tôi đập
túi bụi nhưng vẫn đứng im bất động, còn tôi lại không phanh được đà, đạp
giày cao gót bổ nhào về trước, đâm sầm vào giữa lồng ngực rắn chắc của gã.