sắp hết, từng bị ngấm nước hồ bơi, về sau khô lại, giờ đã nhăn nheo cứng
queo.
Hôm đó người cứu tôi ở khách sạn W… là Giang Niệm Vũ ư?
Thì ra, nhân duyên giữa hai chúng tôi đã bắt đầu từ trước cả khi gặp
gỡ.
Giờ tan học, học sinh trong trường đã về vãn, tôi vừa bước xuống
bậc thềm liền trông thấy một chiếc xe thể thao màu bạc nghênh ngang đỗ
bên đài phun nước.
Trịnh Sở Diệu vẫn chưa về cơ đấy? Đợi tôi sao?
Tôi mau chóng nhận ra là không phải.
Sau khi làm xong công việc quét dọn, Vu Ương Ương đi vòng qua
phía bên kia đài phun nước hình tròn, hiển nhiên là để tránh mặt Trịnh Sở
Diệu, chiếc xe thể thao màu bạc tức tốc vọt đến khúc quanh, đỗ xịch trước
mặt Vu Ương Ương.
Trịnh Sở Diệu xuống xe, hai người không biết đôi co gì đó.
Dưới sự hối thúc của bản tính tò mò, tôi rón rén bước từng bước về
phía trước, đúng lúc ấy cánh tay bỗng bị ai kéo giật lại, không kịp kêu lên
thành tiếng, miệng đã có một bàn tay bưng kín, ngay giây sau cả người bị
kéo về sau cây cột.
Giang Niệm Vũ “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho tôi yên lặng, tôi gật
đầu, gã mới buông bàn tay đang bịt miệng tôi xuống nhưng vẫn cảnh giác
giữ chặt hai cánh tay, không hề có ý định thả tôi ra.
Tôi mới vừa há miệng, gã đã nhanh hơn một bước dán môi lên vành
tai tôi, uy hiếp gần như không thành tiếng: “Yên lặng, bằng không tôi chỉ