Sát…sát quá, đầu óc tôi bắt đầu ngây dại, tế bào toàn thân tựa hồ run
lên theo nhịp tim đập loạn.
“Buông… Ưm…” Trước mắt tối sầm, còn chưa kịp định hình, khuôn
mặt Giang Niệm Vũ đã đột ngột dần tới, bờ môi ẩm ướt vừa vặn dừng lại
phía trên môi tôi, chỉ còn cách vài mi li mét.
“Yên lặng, bằng không tôi chỉ còn cái miệng này bịt được miệng cậu
thôi đấy.”
Trong đầu tôi sượt qua câu nói vừa rồi của gã.
Không thể tin nổi! Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, để bảo vệ Vu Ương
Ương, không ngờ Giang Niệm Vũ lại định thực hiện lời uy hiếp của mình!
Đáng hổ thẹn hơn nữa là, tôi còn hèn nhát xuôi xị, khép chặt mắt
lại…
Thời gian lúng túng đứng im trong vài giây.
Đáy lòng bỗng dâng lên một niềm mong đợi.
Mong đợi điều gì?
Không rõ đã bao lâu trôi qua, không rõ Trịnh Sở Diệu và Vu Ương
Ương đã rời đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy sức nóng bao trùm trên mặt tôi dần
tản bớt.
“Lâm Tinh Thần…”
“Hử?” Tôi không dám mở mắt.
“Lâm Tinh Thần.”
Tôi liếm hai bờ môi khô khốc vì hơi thở của gã, mắt vẫn nhắm chặt:
“Đã đi chưa?”