cong sượt qua chóp mũi ngưa ngứa, tôi hắt xì một cái, Giang Niệm Vũ nghỉ
tôi bị lạnh, bèn cởi áo ngoài khoác lên người tôi, động tác tự nhiên như thể
đã làm chuyện này cả mấy trăm lần.
Vì cớ gì lại chu đáo với tôi như thế chứ? Hại tôi nuốt lại câu “Nhưng
rất xin lỗi, quả táo sáng hôm đó là do tôi ném…”
“Tôi hỏi cậu một câu được không?”
“Ừ.”
“Cậu có thích Vu Ương Ương không?”
“Thế cậu có thích Trịnh Sở Diệu không?” Giang Niệm Vũ không trả
lời mà hỏi ngược.
Tôi thèm vào thích hắn! Tôi thầm phản bác trong lòng, nhưng ngoài
miệng không thể nói toạc ra như thế, đành cắn môi đáp: “Vừa nãy sao lại
ngăn tôi xông ra?”
“Ban nãy cậu kích động quá, tôi sợ cậu đánh người.”
“Bị Vu Ương Ương vu cáo mấy chuyện mình không hề làm, tôi
đương nhiên là tức rồi!”
Giang Niệm Vũ dừng bước, nhìn chằm chằm tôi khoảng năm giây
mới lên tiếng: “Tức là, không phải cậu tức vì trông thấy Trịnh Sở Diệu
cưỡng hôn Vu Ương Ương hả?”
Nên tức sao? Giờ tôi mới muộn màng nghĩ đến.
“Phải rồi, cũng tức vì thế nữa. Còn cậu sao cậu không ra mặt ngăn
bọn họ?”