“Người con gái cậu thích bị cưỡng hôn đấy, sao cậu vẫn có thể bình
tĩnh như thế hả? Còn không lao đi đập cho Trịnh Sở Diệu một trận te tua?”
Phải biết rằng hai tên con trai đánh nhau vì một cô gái là cảnh kinh điển kéo
vọt tỷ lệ người xem đấy.
“Tôi nói tôi thích Vu Ương Ương lúc nào?”
“Hả?” Tôi sững sờ nhìn gã, Giang Niệm Vũ đúng là chưa nói, nhưng
chẳng phải gã rất hào hứng đóng vai “kỵ sĩ đen” đó ư?
“Hơn nữa, tôi là quân từ.” Gã nửa nghiêm túc nửa đùa cợt nhoẻn
cười, “Động khẩu không động thủ.”
“Tôi thấy có mà cậu sợ không đánh lại Trịnh Sở Diệu thì có.” Tôi
khinh thường gã.
Nếu không có Vu Ương Ương xen vào, tôi và Trịnh Sở Diệu chắc
hẳn đã thuận theo lệnh cha mẹ, lời bà mối, trở thành đôi uyên ương giàu có
“môn đăng hộ đối”, “thỏa ý đẹp lòng”, nhưng vì Vu Ương Ương, hôn ước
giữa hai chúng tôi đã xuất hiện biến số.
Mọi chuyện tiến triển như mong muốn của người lớn hai nhà. Chụp
xong bộ ảnh quảng cáo, lại thêm màn pháo hoa mừng sinh nhật hôm nọ,
được truyền thông ra sức thổi phồng, hình tượng cổ tích hoàng tử công chúa
hành phúc mỹ mãn của tôi và Trịnh Sở Diệu đã đi sâu vào lòng người. Vu
Ương Ương bị đã kích, Trịnh Sở Diệu cũng ngày càng ghét bỏ tôi.
Bố mẹ Trịnh Sở Diệu sau khi biết chuyện hắn ta và Vu Ương Ương
đã nổi giận đùng đùng, đe dọa làm cho cả nhà Vu Ương Ương không còn